Tối?

Xuyên Không nhập xác – Chương 2

Tất cả các Chapter trong Hai Kiếp Tuyết Đế
A+ A-

Trong bóng tối yên lặng đến đáng sợ, Tiểu Khả bước đi vô định, nghe văng vẳng bên tai giọng nói của Tiểu Ái nhưng lại không nhận được đâu là phương hướng đúng, cứ như vậy cô đi mãi đi mãi. Chợt mọi âm thanh đều im bặt, cô lâm vào cảm giác ngột ngạt mất phương hướng, sợ hãi kìm nén khiến không tự chủ được mà rơi nước mắt. Cô không muốn cứ vậy mà chết đi, âm thanh nấc nghẹn hòa vào tiếng tí tách của nước mắt rơi. Trong lúc không kiểm soát nỗi sợ được nữa, thì một giọng nói êm tai vang lên, lúc xa lúc gần, vừa quen thuộc lại nhẹ nhàng phiêu đãng trong tâm trí, kêu gọi cô tiến về phía trước. Như vớ được ngọn cỏ trong lúc rơi xuống, cô vội vã chạy theo tiếng gọi mà cô cảm nhận được sự an tâm ấy. Không biết qua bao lâu, trước mắt hiện một chấm sáng nhỏ, một thân ảnh mờ nhạt tự hồ như sương sớm rét lạnh, lại như làn khói mờ mịt không rõ, dần dần tiến lại gần, cô thấy thân ảnh có chút quen mắt, mái tóc trắng dài tung bay, xung quanh thân thể ấy phát ra ánh sáng trắng xanh huyền ảo, trên tay cần một nhánh hoa tỏa ra hàn khí bức người. Thân ảnh ấy tiến đến gần, nhẹ điểm ngón tay lên trán cô, mỉm cười ôn hòa nói:

“Mừng ngươi trở về, linh hồn của ta.”

Trong giây phút đó, Tiểu Khả không thể dời khỏi đôi mắt màu xanh ngọc lưu ly, mang theo nét lạnh lẽo băng giá, ánh lên vẻ đẹp hiếm có. Đưa tay muốn chạm vào vì cô cảm giác được có cái gì đó của bản thân được giấu trong đôi mắt tuyệt đẹp này. Nhưng khi chạm đến thì hình ảnh đó đã biến mất, chỉ còn vương lại trên tay một chút băng sương lạnh buốt. Mọi thứ biến mất, thân thể nhẹ bẫng, không có điểm tựa, giống như đang rơi tự do, trái tim đau đớn như bị xé rách, linh hồn run rẩy, gần như đạt đến cực hạn, cô tiến vào hôn mê một lần nữa.
………………..

Trong khu rừng rậm rạp truyền đến tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng bước chân gấp gáp. Một thân ảnh nhỏ bé xuyên qua bụi cây, đứa bé chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, ngũ quan khả ái nhưng đã bị che lấp bởi vết máu và bụi đất, trên người đầy vết thương, áo quần rách nát cùng với vệt máu đã khô. Trong đôi mắt là sự tuyệt vọng cùng không cam lòng, cố gắng chạy nhanh về phía trước mặc dù biết bản thân chỉ là món đồ chơi của những kẻ đó. Phía sau truyền đến tiếng cười quái gở, tiếng đao kiếm chém vun vút, bốn tên đàn ông lực lưỡng đang thong thả chơi đùa đuổi theo đứa bé. Phía trước là dốc núi sâu mười vạn trượng, nếu rơi xuống ắt hẳn sẽ thịt nát xương tan. Bị dồn đến vách núi, đôi môi nhỏ bé có chút thâm tím có vẻ như trúng độc mím chặt, xoay người nhìn mấy kẻ đuổi cùng giết tuyệt.

“Ngươi nên ngoan ngoãn làm đồ chơi cho thiếu gia, sẽ không đến nỗi như bây giờ, không phục tùng thì chỉ có con đường chết.”

Sau đó là tràng cười mỉa mai cùng vui sướng khi người gặp họa. Đứa bé không nói gì, ánh mắt hận thù cùng kiên cường bất phục không nên có ở một đứa trẻ. Thân ảnh nhỏ bé đứng trong gió, cười như không cười, nó không còn cơ hội gặp lại thân nhân, cũng không được nuông chiều như công chúa, không được theo các ca ca chơi đùa…nó hận ông trời tại sao bắt nó phải trải qua kiếp nạn này. Hơi thở trở nên gấp gáp, trước mắt đã không còn nhìn rõ, nó biết độc đã phát tác, không còn đường đi nữa, dù có chết cũng không muốn chết trong tay bọn xấu này. Hít sâu một hơi, xoay người thả mình xuống vực sâu không đáy trước con mắt trừng lớn của bọn quái ác kia. Sương mờ lạnh giá dần nuốt trọn thân ảnh nhỏ bé.

Ngay lúc đó, một điểm sáng từ trên trời rơi xuống, rơi ngay thân hình cô bé đã lạnh ngắt.

Trong lúc mơ hồ, Tiểu Khả cảm giác được cái lạnh thấu xương đang bao lấy cơ thể mình, tiếng gió như tiếng đao vụt qua tai, cơ thể không trọng lực, như đang rơi, còn chưa định hình được tình huống gì thì thấy thân mình chùng xuống, lạnh lẽo tập kích bất ngờ, bị tước mất không khí, ngột ngạt khiến cô mở trừng mắt.

Chửi thề một câu, nén đau đớn trên người và dòng nước lạnh chảy xiết, cô biết bản thân mình bị rơi xuống nước, thầm nghĩ tình huống gì đây a, không phải mình bị tai nạn và phải đang được đưa đến bệnh viện chứ nhỉ, sao lại ở dưới nước rồi, chẳng lẽ trên đường đến bệnh viện xẹ rơi xuống nước??? Mặc kệ, bơi lên rồi tính, cố gắng bơi lên nhưng không hiểu sao tay chân không nghe lời, không khí cạn kiệt, nước tràn vào khoang miệng. Chết chắc rồi!!
Bỗng cô nhìn thấy sâu dưới đáy nước lập lòe ánh sáng trắng đang hướng thân thể mình bay đến, là một viên châu ngọc. Một cỗ hàn khí lạnh lẽo xâm nhập từng tấc da thịt trên người cô, cơ thể gần như đóng băng, đau đớn kịch liệt lại một lần nữa tập kích, loại đau đớn tận thấu tâm can, như muốn chết đi vậy, nhưng không như lần trước sẽ bị ngất đi, thay vào đó là rất rất tỉnh táo, đủ để cảm nhận được cơn đau hoành hành trong cơ thể mình, áp lực dưới nước cùng sự đau đớn này khiến tinh thần cô muốn suy sụp, cảm giác thân thể cùng linh hồn bị xé toạc ra rồi chắp nối lại, đến khi bị tê dại không còn cảm giác thì trên trán nóng ran, một cỗ lực lượng thanh mát tràn vào khiến cơ thể cô nhẹ nhàng khoan khoái. Lấy lại được chút sức lực, vì ở dưới nước lâu nên thiếu oxy trầm trọng, cô vội nén đau nhức đạp nước bơi lên. Đến khi lên bờ,bám vào cành cây khô thì kiệt sức ngất đi.
………

Tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách, ánh nắng chiếu rọi trên khuôn mặt còn nét ngây thơ, cô nằm trên nền đá sạn, nửa thân mình chìm trong nước, cái lạnh dần đánh thức cô. Tiểu Khả mở mắt, trước mặt cô là vô số cỏ cây hoa lá thơm mát, lết thân thể nặng nề vào bờ, nhìn lại mặt hồ yên ả xanh ngắt và vách núi cao không thấy đỉnh. Não trong khoảng thời gian dài bị thiếu dưỡng khí nên hiện tại cô hơi ngơ ngẩn, có phải bị ngốc luôn rồi không a. Cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, tai nạn, có ai đó kéo mình rơi xuống nước thì phải, tại sao lại rơi xuống nước nhỉ, còn đây là đâu, đừng nói là rơi từ trên vách núi xuống nhá, mạng lớn lắm chứ chẳng đùa, mình bơi cũng đâu có giỏi. Bỗng đầu ông ông, cơn đau ập đến bất ngờ khiến cô muốn ngất, những hình ảnh chớp lóe xẹt qua trong đầu, lượng lớn ký ức không biết của ai ùa vào khiến đầu như muốn nổ tung. Một lúc sau, dứt ra được khối ký ức lạ lẫm đó, cô không thể tin được mà nhìn bàn tay nhỏ nhắn, sờ soạng khuôn mặt cũng nhỏ nhắn nốt, chợt nhớ đến cái gì, cô vội đặt tay lên ngực tìm tìm tìm và…được rồi, cũng nhỏ nốt, mà cũng phải thân thể này chỉ mới có mười hai tuổi thôi mà, đợi lớn lên chắc sẽ ok hơn hơn thôi.

“Haizz…Không nghĩ đến bị đụng xe một cái thôi mà xuyên không luôn rồi.”

Nhưng chắc cô cũng chẳng dám quên cảm giác vừa trải qua đâu, thật đáng sợ.

Tựa lưng vào tảng đá bên hồ, sắp xếp lại ký ức một chút. Khối thân thể này là tiểu thư nhà họ Liễu. Gia chủ Liễu Dương Nguyên là huynh trưởng của đương kim hoàng thượng, là cách tay phải đắng lực của ngài. Liễu Linh Lung cũng chính là thân thể này, là tiểu thư, là con gái út được sủng ái nhất, trên có hai vị huynh trưởng, đại ca Liễu Bạch Phong võ công cao cường, là môn đồ đắc ý của Tướng quân Vương Triệu Huệ, thông minh hơn người, phong thái xuất trần, lạnh lùng điềm tĩnh, được phong làm Bình Nguyên Tướng Quân trấn ải biên cương, rất được lòng dân. Nhị ca Liễu Thiên Long thích ngao du thiên hạ, tính cách ngông cuồng bá đạo, được chuyện thì ít gây chuyện thì nhiều, nhưng tính cách hắn cơ bản khá tốt, gặp người hoạn nạn ra tay tương trợ, có danh tiếng khá cao, trong giới giang hồ thường gọi hắn là Long ca. Hai huynh đệ tuy tính cách khác nhau hoàn toàn nhưng đều có một điểm chung đó chính là sủng sủng sủng ~ em gái lên tận trời, đặc biệt bao che khuyết điểm. Mẫu thân nàng Lan Phi là hoàng hoa khuê nữ, dịu dàng điềm đạm, khôn khéo trong gia thất, bản thân nàng lại có nét đẹp sắc sảo, năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét đẹp tao nhã mà quý phái. Liễu Linh Lung là con út, tuy rất được sủng ái nhưng tính cách có chút nhút nhát, thừa hưởng nhan sắc từ bố mẹ, tuổi còn nhỏ đã xinh đẹp hơn người, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Một ngày mưa, nàng nhận được thư của đại ca báo đi đón huynh ấy ở cổng thành có điều bất ngờ cho nàng. Nhưng cuối cùng lá thư đó lại là giả, bị đánh ngất và nhốt trong một nhà kho ẩm mốc. Lúc tỉnh lại biết bị bắt cóc, cố gắng kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, đến giờ ăn tự động có cơm nước mang đến. Mấy ngày sau, cũng có người đến tìm rồi, nhưng không phải thân nhân mà là tên ác bá Đỗ Bác Chiến, hắn có tiếng là thiếu gia ăn chơi, lần trước vì trêu chọc gái nhà lành nên bị nhị ca Liễu Thiên Long đánh một trận, không ngờ hắn sinh lòng thù hận, bắt cóc nàng hành hạ nhục mạ để trả thù. Nàng thân thể nhỏ bé yếu ớt chịu không nổi hành hạ, lúc sắp bị hạ nhục, vì ý chí sinh tồn mà quật cường chống tra, thoát ra được thì chạy thục mạng, không biết địa phương nào nhưng vẫn cố chạy, xuyên qua rừng rậm và cuối cùng bị dồn đến bờ vực, gieo mình xuống vực sâu.

Tiểu Khả, không bây giờ nàng là Liễu Linh Lung, vẫn còn nhớ rõ ý chí cùng hận thù trước lúc chết của thân thể này. Những chuyện sau đó là chuyện nàng đã trải nghiệm rồi, nàng xuyên vào thân thể này. Nên làm gì đây? Báo thù giúp thân thể này à? Cũng là nên đấy, nhưng đây là nơi khỉ ho cò gáy nào nàng còn chưa biết nói chi đến tìm đường về báo thù chứ. Haizz, đúng là lực bất tòng tâm mà.

Tags: read novel Xuyên Không nhập xác – Chương 2, novel Xuyên Không nhập xác – Chương 2, read Xuyên Không nhập xác – Chương 2 online, Xuyên Không nhập xác – Chương 2 chapter, Xuyên Không nhập xác – Chương 2 high quality, Xuyên Không nhập xác – Chương 2 light novel, ,

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 2