Tối?

Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 2

Tất cả các Chapter trong Sau Khi Trở Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê
A+ A-

Thức dậy sau một giấc ngủ dài, tinh thần Thiên Ân có vẻ đã thoải mái hơn lúc nãy nhiều. Cậu ngáp dài một tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm xem có ai ở trong phòng này hay không, nhưng hình như mọi người đều đã đi đâu hết cả rồi, chẳng còn một ai ở trong căn phòng này nữa.

 

Đối với việc bị biến thành một đứa trẻ sơ sinh, Thiên Ân cũng đã dần có thể tiếp thu được với nó rồi nên cũng không còn có phản ứng gì quá khích đối với vấn đề này nữa.

 

Buồn chán đưa mắt lên trần nhà, cậu lo lắng không biết gia đình của mình lúc này sẽ có phản ứng như thế nào khi cậu không còn trên đời nữa. Là đau thương hay là hạnh phúc đây?

 

Hoàn cảnh trước kia của Thiên Ân cũng không được yên bình gì mấy, từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đến lớn thì ba mẹ lại li dị bỏ lại một mình cậu bơ vơ tự làm việc kiếm sống. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như khi cậu giàu lên, hai người họ không đến tìm đến cậu đòi tiền dưỡng lão. Ngoài ra, họ còn ép cậu phải nuôi dưỡng luôn cả hai đứa con riêng của họ.

 

Coi có nực cười không chứ?

 

Đã không lo được cho cậu thì thôi đi, bây giờ lại bắt cậu gánh thêm hai cục nợ, Thiên Ân cũng đâu phải là thánh nhân đâu mà đồng ý. Vậy nên, cậu đã từ chối thẳng thừng và chỉ cho họ tiền dưỡng lão. Nhưng nào ngờ rằng họ lại đe dọa cậu, ép cậu phải nuôi hai bọn chúng cho đến khi chúng lớn nếu không sẽ tung tin đồn thất thiệt về cậu.

 

Thời điểm đó bởi vì công ty chỉ mới thành lập không lâu, vẫn còn chưa có chỗ đứng nhất định trong thị trường kinh doanh. Một khi xuất hiện một tin đồn nào không hay về cậu, chắc chắn những công ty đối thủ sẽ lợi dụng điều đó để hạ bệ công ty cậu xuống.

 

Không còn cách nào khác, Thiên Ân chỉ có thể nhân nuôi hai đứa chúng nó từ tay ba mẹ mình. Nhưng dần dần cậu cảm thấy việc nhận nuôi hai đứa nhóc này cũng không có gì bất lợi với mình. Hai đứa nó, sau khi được cậu nuôi dưỡng đều rất ngoan ngoãn và nghe lời, chưa một lần nào làm cậu phải thất vọng cả.

 

Đến khi lớn lên, cả hai bắt đầu phát triển sự nghiệp của riêng mình thay vì cứ phụ thuộc vào Thiên Ân. Một người làm bác sĩ còn một người thì làm diễn viên, đứa nào đứa nấy cũng đều có con đường sự nghiệp của riêng mình cần phát triển, vì vậy mà số lần cả ba gặp nhau từ đó cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

 

Bây giờ có khi chúng còn chưa biết tin cậu đã mất rồi chứ nói chi là đau lòng, còn về phía ba mẹ cậu, khi biết tin cậu mất chắc hẳn rằng họ đang hạnh phúc lắm. Bởi vì dù sao họ trên danh nghĩa cũng là ba mẹ cậu, cậu mất rồi thì số tài sản đó không sớm thì muộn cũng rơi vào tay họ mà thôi. Nhưng họ nào biết rằng vì để phòng ngừa tất cả rủi ro có thể xảy ra trong tương lai mà Thiên Ân đã sớm lập di chúc chia toàn bộ tài sản của mình cho hai đứa em.

 

“Haiz, dù sao cũng đã biến thành một đứa trẻ rồi, cứ xem như đây là một khởi đầu mới mà ông trời đã dành cho mình vậy.” Lê Thiên Ân thở dài tự nhủ, trong giọng nói chứa đựng đầy sự mong chờ dành cho cuộc sống mới này.

 

Bỗng một giọng nói vang lên bên tai cậu: “Nói gì vậy?”

 

Thiên Ân vừa nghe thấy liền giật mình, đầu theo phản xạ mà quay sang nhìn, mắt đối mắt cùng người vừa lên tiếng.

 

Vừa nhìn thấy gương mặt đối phương, Thiên Ân ngay lập tức nhận ra người đó. Đó không phải ai khác xa lạ gì mà chính là cái thằng nhóc ranh vừa nãy đã chê cậu xấu!

 

Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy ghét bỏ, giọng nói cứng gắng nói: “Cút ra chỗ khác đi!” Nhưng Minh Khang lại không thể hiểu được cậu đang muốn nói gì, bởi vì âm thanh cậu khi phát ra chỉ có thể là những tiếng “oe e oe” mà thôi.

 

“Đói sao?” Hắn đoán mò, tay đưa đến gần chiếc bụng nhỏ của cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Bị vuốt ve như vậy, Thiên Ân khó chịu “hừ” lên một tiếng, âm thanh non nớt khiến Minh Khang khó có thể nhận ra được sự bất mãn của cậu. Thay vào đó, hắn lại càng khẳng định rằng suy đoán của mình là đúng nên đã rời khỏi phòng, đi pha sữa cho cậu.

 

 

Ở phòng bếp, Minh Khang lúc này đang cẩn thận rửa sạch bình sữa để pha cho Thiên Ân một ít sữa bột.

 

Chắc có lẽ mọi người đang rất thắc mắc vì sao một đứa trẻ mới sinh như cậu lại phải uống sữa bột thay vì sữa mẹ nhỉ?

 

Điều này một phần cũng là do sức khỏe của bà Lê không tốt, sau khi sinh xong lại không có sữa nên họ không còn cách nào khác ngoài việc cho cậu uống sữa bột. Mặc dù biết rằng sữa bột không có nhiều dinh dưỡng, nhưng Lê gia lại không muốn thuê bà vú riêng cho Thiên Ân.

 

Trẻ con Lê gia thì chỉ có thể được người Lê gia chăm sóc – đó chính là câu nói được truyền từ nhiều đời trước cho đến đời này của Lê gia. Tuy không rõ lí do vì sao lại có câu nói này nhưng con cháu về sau cũng tuyệt đối không hề làm trái.

 

Đang pha sữa cho Thiên Ân, bà Lê bỗng nhiên tiến vào lên tiếng ngăn cản hắn: “Khang à, bỏ xuống đi con. Để cô pha cho.” Bây giờ hắn vẫn còn nhỏ, nếu như trong lúc pha không cẩn bị phỏng thì bà biết ăn nói làm sao với ba mẹ hắn đây? Vẫn là nên để bà tự pha thì tốt hơn.

 

 

 

Tags: read novel Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 2, novel Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 2, read Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 2 online, Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 2 chapter, Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 2 high quality, Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 2 light novel, ,

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 2
ad banner ad banner