“Minh Triết, em dám hỗn với anh?” Minh Lâm khó tin chất vấn.
Từ nhỏ, mối quan hệ của cả hai người Minh Lâm cùng Minh Triết rất thân thiết. Phần là do họ đều cách người anh trước của mình đến tận mười, mười mấy tuổi, còn một phần nữa là do cả hai người lớn lên cùng nhau.
Minh Lâm từ nhỏ đã rất cưng chiều người em trai nhỏ này của mình một cách vô điều kiện, ông ta luôn thực hiện những gì mà Minh Triết mong muốn cũng như ghi nhớ hết tất cả những gì mà y ghét.
Mối quan hệ của cả hai tưởng chừng sẽ có thể tốt đẹp mãi như vậy, nhưng không, chính sự đố kỵ của Minh Lâm đã đẩy mối quan hệ của cả hai càng ngày càng xa cách. Nó khiến ông đánh mất đi người thân, đánh mất đi lòng tin của người khác và cả cậu em trai bé nhỏ.
Minh Lâm đã từng đến trước mặt Minh Triết để xin lỗi nhưng y lại không tha thứ cho ông ta, y không còn tôn kính ông ta như trước nữa rồi, mọi chuyện đã quá muộn kể từ khi ông ta nảy sinh lên lòng đố kỵ với mọi người trong gia đình. Nhưng cũng không thể trách Minh Lâm được, nếu có trách thì nên trách ông trời vì sao lại cho Minh Tuấn được sinh ra trước, cướp hết mọi thứ mà ông ta cho rằng nó vốn thuộc về mình.
Kể cả Minh Triết, nếu như ông ta không cố gắng đến gần thằng bé thì chắc Minh Lâm cũng sẽ không gây nên chuyện quá đáng như vậy. Ngoài ông ta ra thì ông ta không cho phép bất kỳ ai được phép tiếp xúc với Minh Triết cả, bởi vì nó khiến cho ông có cảm giác không an toàn, cứ sợ rằng người em trai bé bỏng một tay mình chăm sóc sẽ bị người khác cướp mất vậy.
Nhưng bây giờ, cho dù không có ai cướp mất đi Minh Triết thì chính tay ông cũng đã tự tay đẩy người em trai này ra xa mất rồi.
Trở lại với tính huống hiện tại, đứng trước sự chất vấn của Minh Lâm, y thẳng thừng nói: “Tại sao tôi lại không dám chứ? Đối với những việc mà anh đã làm với Nguyễn gia thì anh không còn xứng đáng để tôi gọi anh bằng một tiếng anh trai nữa rồi.”
“Nhưng anh không cho phép, ai nói gì anh cũng được, chỉ có em là không!”
Minh Lâm kích động tiến lại gần phía Minh Triết, ông ta đưa hai tay mình ra nắm mạnh vào bả vai y khiến y đau điếng cả người. Mày không nhịn được mà nhíu chặt lại, miệng rít lên một tiếng kêu đau.
Bà Nguyễn thấy y kêu đau thì lo lắng không thôi, đứng kế bên cạnh chồng mình, bà lớn tiếng nói: “Chú bị điên à? Còn không mau bỏ tay ra khỏi người chú út mau!”
Minh Lâm nhìn thẳng về phía bà Nguyễn một cách đầy chán ghét, lớn tiếng quát bà: “Chị là cái thá gì ở đây mà có quyền ra lệnh cho tôi? Đây là em trai tôi, tôi muốn làm sao thì đó là quyền của tôi.”
“Chị ấy chị con dâu trưởng của Nguyễn gia, lớn hơn anh một bậc, như thế cũng đã đủ để ra lệnh cho anh rồi!” Minh Triết dù bị đau nhưng vẫn mở miệng nói, y cố gắng dùng hết sức của mình để đẩy đối phương ra xa để thoát khỏi sự không chế của ông ta: “Tôi cũng không còn là em trai của anh, anh không có tư cách để làm anh của tôi!”
“Minh Triết em…” Minh Lâm tức đến độ không thể nói nên lời, cũng không biết nên nói gì với người em trai này của mình.
“Tôi làm sao? Nói đúng quá à?”
“Minh Triết, anh không muốn gây sự với em nên tốt nhất là em biết điều một chút mà tránh sang một bên để anh cùng anh ta nói chuyện.” Minh Lâm xuống nước nói.
“Vậy nếu tôi không tránh thì sao? Anh sẽ làm gì tôi?” Giọng nói Minh Triết chứa đầy ý khiêu khích khiến cho ông ta hoàn toàn trở nên tức giận.
“Được lắm Minh Triết, đây là do em tự chuốc lấy!” Nói xong, Minh Lâm liền không một động tác thừa mà vác Minh Triết lên trên vai, hiên ngang rời khỏi nhà họ Nguyễn. Mà ông Nguyễn cùng bà Nguyễn lúc này thì lại đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra trước mắt mình. Đến khi họ tiêu hóa hết mọi việc thì cũng đã muộn, chiếc xe của Minh Lâm cũng đã lăn bánh rời khỏi đây được một lúc lâu rồi.
“Ông à, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Liệu chú hai có làm hại đến chú út hay không?” Bà Nguyễn đứng ở bên cạnh ông Nguyễn lo lắng hỏi.
Dù biết rằng Minh Lâm từ nhỏ rất cưng chiều cùng dung túng cho chú út nhưng bà vẫn không nguôi được nổi lo trong lòng. Hơn nữa khi nãy chú út lại còn khiến cho ông ta tức giận như vậy, liệu có khi nào ông ta sẽ mất bình tĩnh mà làm điều gì tổn hại đến y hay không?
“Bà yên tâm đi, chú hai chắc chắn sẽ không làm điều gì quá đáng với Minh Triết đâu, dù sao thì…” Ông Nguyễn lựa lời mà an ủi vợ nhưng nói được một lúc thì bỗng dưng ông ngừng lại, dường như là đang đắn đo không biết có nên nói ra một điều gì đó với bà hay không.
Ông đã biết được một bí mật rất kinh khủng của hai người em trai của mình!
Bình luận