Ông Lê tên đầy đủ vốn là Lê Hoàng Long, là con trai trưởng của nhà họ Lê, sau ông còn có một đứa em gái nhỏ hơn mình ba tuổi.
Ông từ nhỏ đã được ba mình dặn dò rất nhiều về mối quan hệ thân thiết của hai gia đình Nguyễn – Lê, ba ông đã yêu cầu ông phải giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn và không bao giờ được tấn công vào công ty của họ, phá vỡ mỗi quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà. Và ông đã thực hiện đúng theo lời ba mình đã căn dặn, khi Nguyễn gia lâm vào khó khăn phải đứng trước nguy cơ phá sản, ông Lê đã ra mặt giúp đỡ họ.
Nhưng ông không hề giúp đỡ họ ngay lập tức mà thay vào đó là chờ đến khi họ tuyệt vọng, tưởng chừng như công ty mình không còn có cơ hội vực dậy ông mới góp vốn vào giúp. Lí do ông làm như vậy cũng bởi vì ông muốn người Nguyễn gia sẽ xem gia đình mình như một cọng rơm cứu mạng mà biết ơn thay vì xem như đó là điều hiển nhiên mà họ phải làm để giữ gìn tình hữu nghĩ giữa hai gia đình. Ông vẫn đồng ý thực hiện đúng theo lời ba mình dặn nhưng không có nghĩa rằng sẽ thực hiện một cách vô điều kiện, không có ý đồ gì.
Mà điều ông Lê không ngờ nhất đó chính là việc họ đề nghị để con trai mình lập hôn ước cùng đứa trẻ chưa thành hình trong bụng vợ mình.
Tuy lời đề nghị này đối với hai gia đình đều có lợi nhưng ông không nghĩ rằng Nguyễn gia lại làm đến mức như vậy, bởi dù sao họ chỉ có một đứa con trai duy nhất, họ thực sự nỡ để hắn cưới một người chỉ vì lợi ích như vậy à?
Nhưng ông Lê nào biết rằng, lời đề nghị này không phải do ai khác mà là do chính bản thân Minh Khang để ra.
Không ai có thể rõ nguyên nhân vì sao hắn lại muốn lập hôn ước cùng với đứa con chưa thành hình của Lê gia, nhưng bên Nguyễn gia cũng không hề phản đối. Vì vậy nên họ mới đưa ra lời đề nghị lập hôn ước cùng Lê gia.
…
Sau khi nấu xong cơm chiều, bà Lê bày dọn tất cả lên trên bàn ăn sau đó muốn vào bên trong phòng để kêu hắn ra dùng bữa. Nhưng ngay sau khi bà định tiến đến gần căn phòng thì cánh cửa đã được mở ra, Minh Khang từ bên trong bước ra với một vẻ mặt đầy thõa mãn.
Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, hắn từng bước tiến lại gần bàn ăn chào hỏi: “Cô chú.”
“Bé Ân ngủ rồi sao con?”
“Vâng đúng rồi ạ.”
“Cái thằng bé này sao lại ngủ nhiều thế vậy này? Có khi nào là bị bệnh rồi hay không?” Ông Lê vừa nói dứt câu liền bị bà Lê đánh “yêu” một cái: “Ây da, sao bà lại đánh tôi?”
“Tại vì ông đáng bị đánh!” Nói xong bà cũng không thèm quan tâm đến ông nữa. Thay vào đó, bà tiến đến gần chỗ Minh Khang đang đứng, nắm lấy tay anh dắt lại gần bàn ăn: “Bây giờ cũng đã là buổi chiều rồi, mau lại ăn cơm thôi con.”
Minh Khang ngoan ngoãn “vâng” một tiếng, ngồi xuống ăn cùng với hai ông bà.
…
Bên phía nhà họ Nguyễn lúc này lại có chút không được bình yên, người chú thứ hai cứ tưởng chừng đã mất tích mấy lâu nay bỗng nhiên tìm đến Nguyễn gia làm loạn, đòi chia tài sản.
Ông Nguyễn – ba của Minh Khang đau đầu dùng tay xoa xoa lên thái dương, nói: “Chú hai à, chú cũng phải biết là sản nghiệp nhà họ Nguyễn anh phải khó khăn đến mức nào mới có thể vực dậy được kia mà. Trong khi đó chú chẳng những chẳng đứng ra trợ giúp mà còn biến mất không một tung tích. Bây giờ khi không chú lại khơi khơi trở về đây đòi chia tài sản là sao?”
Tài sản của Nguyễn gia khi ấy cũng không nhiều, lại còn rơi vào khủng hoảng tài chính nên khi ấy người chú hai Nguyễn Minh Lâm không nói một lời nào mà bỏ lại đống tài sản đó lại cho Nguyễn Minh Tuấn cũng tức là ông Nguyễn tự mình chật vật xây sở.
Nói thật thì lúc đó ông ta cũng không nghĩ rằng ông Nguyễn sẽ có khả năng vực dậy được Nguyễn gia và phát triển tốt đến vậy, ông ta cứ tưởng công ty sẽ sớm phá sản không. Hại bây giờ ông ta phải mặt dày đến Nguyễn gia đòi tài sản như bây giờ.
“Thì sao chứ? Tôi không muốn quan tâm đấy thì sao? Thứ mà tôi quan tâm chính là tài sản của mình kia kìa!” Minh Lâm trào phúng nói.
“Ông, cái tên vô lại nhà ông!” Nguyễn Minh Triết, người chú út trong nhà tức giận mắng.
Gã thực sự nhịn hết nổi ông ta rồi, anh em nhà người ta thì quan tâm giúp đỡ lẫn nhau không màng đến lợi ích, còn ông ta thì lại chỉ biết lo cho lợi ít của bản thân mình, thâm chí ông ta còn sẵn sàng bơi móc chuyện xấu trong gia đình mình ra để người ngoài biết họ biết chỉ vì lòng đố kỵ. Cũng chính vì điều này nên đã khiến Minh Triết từ tôn trọng dần chuyển thành chán ghét đối với người anh thứ hai này, mối quan hệ vốn đang tốt đẹp của cả hai cũng theo đó mà trở nên xấu hơn.
Đến tận bây giờ, Minh Triết vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc trong đầu của Minh Lâm đang chứa cái gì nữa! Có khi nào là óc trâu hay không?
Bình luận