Tối?

Sau Khi Trở Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 3

Tất cả các Chapter trong Sau Khi Trở Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê
A+ A-

Nhưng Minh Khang hình như không có ý định muốn nhường lại việc pha sữa cho bà, hắn lắc đầu, tay vẫn tiếp tục động tác rồi nói: “Để con pha là được rồi, không cần phải phiền đến cô đâu.”

 

“Ầy phiền gì chứ, con cứ để cô pha cho.” Nói xong, bà liền nhanh tay giành lấy bình sữa trên tay Minh Khang, sau đó thuận tay đẩy hắn bước ra khỏi phòng bếp trong khi hắn vẫn còn đang ngớ người, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

 

“Con cứ việc vào phòng chơi với em đi, sau khi cô pha sữa xong sẽ mang vào sau.” Bà vừa nói vừa bắt một ấm nước sôi lên bếp để pha sữa cho Thiên Ân.

 

Minh Khang thấy vậy thì cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trở lại phòng chơi cùng chồng nhỏ của mình.

 

 

Cạnh.

 

Cánh cửa phòng lại được Minh Khang mở ra, Thiên Ân nghe thấy tiếng động liền đưa đôi mắt nhỏ của mình lên nhìn người vừa tiến vào.

 

Hừm, lại là thằng nhóc ranh đó. Bộ nó không có chuyện gì làm hay sao mà cứ vào đây quài vậy?

 

Thiên Ân khó chịu nghĩ trong đầu.

 

Thiên Ân tự nhận mình từ trước đến nay không phải là loại người thù dai, nhưng về việc bị người khác chê xấu thì cậu không thể nào chấp nhận được. Và thế là thanh niên Nguyễn Minh Khang chỉ vì một phút lỡ dại mà đã bị người chồng nhỏ của mình ghim ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ.

 

“Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy? Nhớ anh sao?” Minh Khang mỉm cười nhìn cậu hỏi.

 

Thiên Ân nghe vậy thì chỉ biết khinh thường nhìn hắn bằng nữa con mắt, trề môi nói: “Anh bị ảo à? Ai mà lại thèm nhớ một kẻ đáng ghét như anh chứ?” Nhưng khi rơi vào tai Minh Khang lại chính là những tiếng “oe e oe” rất dễ nghe, khiến hắn hiểu sai hoàn toàn ý cậu muốn nói.

 

“Anh cũng nhớ em lắm bé con à.” Hắn tiến lại gần nôi bế Thiên Ân ôm vào lòng rồi vuốt ve, nhẹ giọng nói.

 

“Oe oa oe e e” Này này này, tôi đã nói nhớ anh đâu mà anh lại thêm từ “cũng” vô chứ hả cái đồ ảo tưởng kia? Mau tỉnh lại đi!!!

 

Vừa nói cậu vừa dùng tay đẩy Minh Khang ra xa với một biểu cảm đầy chán ghét, nhưng chỉ với sức lực của một đứa trẻ sơ sinh thì cậu không thể đẩy hắn đi nổi được.

 

Mà hắn thì lại chẳng hề để tâm đến phản kháng của cậu, tay vẫn tiếp tục ôm cậu vào lòng mà vuốt ve mất một lúc lâu khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Đầu nhỏ gục hẳn vào vai Minh Khang để hắn tùy ý muốn làm gì thì làm, quên béng đi ý định muốn phản kháng ban đầu của mình.

 

“Buồn ngủ quá.” Ánh mắt Thiên Ân mơ màng nhìn về phía trước, trong đầu tự hỏi: “Nhưng mình vừa mới ngủ khi nãy mà ta, sao giờ lại buồn ngủ nữa rồi?”

 

Nhưng may mắn thay, một giây trước khi mí mắt cậu sụp xuống hoàn toàn thì bà Lê đã mang bình sữa ấm vào cho cậu.

 

“Để con ạ.” Minh Khang vừa thấy bà liền nhanh tay cầm lấy bình sữa kê lên miệng giúp cậu uống.

 

Bà Lê nhìn thấy hắn như vậy thì cũng chỉ biết cười trừ trước cậu rễ này của mình, lúc đầu bà cứ nghĩ Minh Khang đến đây là để nhìn mặt con trai bà cho có lệ thôi chứ không hề có ý định giúp bà chăm sóc nó. Nhưng không ngờ… Đúng là mọi chuyện đều không thể lường trước được mà.

 

“Vậy con ở đây chăm sóc cho bé Ân giúp cô nhé, cô đi chuẩn bị cơm chiều.”

 

“Vâng thưa cô.”

 

Sau đó bà rời khỏi phòng, đi đến chuẩn bị cơm chiều cho cả gia đình để lại Minh Khang ở trong phòng chăm sóc cho Thiên Ân.

 

 

Đến gần 5 giờ, ba Lê từ ngoài bước vào bên trong nhà. Đặt cặp hồ sơ xuống bàn phòng khách, ông gọi: “Vợ ơi, anh về rồi nè! Em đâu rồi?”

 

Bà Lê ở dưới bếp lục đục làm đồ ăn, nghe thấy tiếng ông gọi liền đáp: “Ơi, em đang ở dưới bếp đây!”

 

Ông Lê sau đó bước xuống phòng bếp, lại gần chỗ bà Lê đang đứng, đưa tay ra ôm lấy vợ mình ân cần hỏi han: “Nay em ở nhà có mệt không? Con có quấy phá gì em không?”

 

Bà Lê lắc đầu: “Không có, hôm nay nhờ có Khang ở đây phụ giúp em trông con nên thằng bé cũng không có quấy nháo gì.” Bà cũng kể lại tất cả mọi việc đã xảy ra trong hôm nay cho ông nghe.

 

Ông Lê nghe xong thì mỉm cười tỏ vẻ hài lòng lắm về cậu rễ này của mình. Suy nghĩ ban đầu của ông cũng không khác gì bà Lê, ông cũng nghĩ rằng Minh Khang sang đây cũng chỉ vì trách nhiệm mà thôi chứ không hề nghĩ đến việc hắn thật lòng muốn chăm sóc con mình. Hơn nữa Nguyễn Minh Khang từ khi còn nhỏ đã là một người lãnh đạm, rất ít khi chịu quan tâm hay để ý đến bất kỳ một ai. Nhưng bây giờ lại chịu ở trong phòng chăm sóc cho Thiên Ân khiến ông vừa mừng vừa sợ, mừng vì mối quan hệ của hắn cùng con trai mình có thể trở nên thân thiết trong tương lai, còn sợ…

 

Chắc là ông đang sợ rằng điều này chỉ là một vở kịch do nhà họ Nguyễn dày công dựng nên để tỏ rõ lòng biết ơn của mình đối với sự giúp đỡ của nhà họ Lê chăng?

 

Trong lòng ông Lê lúc này cũng không rõ nữa, nhưng trước hết cứ quan sát thái độ của hắn khi ở Lê gia cái đã.

 

 

Tags: read novel Sau Khi Trở Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 3, novel Sau Khi Trở Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 3, read Sau Khi Trở Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 3 online, Sau Khi Trở Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 3 chapter, Sau Khi Trở Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 3 high quality, Sau Khi Trở Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 3 light novel, ,

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 3
ad banner ad banner