Tối?

Sai lầm – Chap 9

Tất cả các Chapter trong Sai lầm
A+ A-

“Sao lại sợ rồi? Nào, chúng ta quy tiên cùng nhau nào.”

Bản năng của hắn… trỗi dậy rồi!

Vừa nói hắn vừa cười như một cách quỷ dị, và cứ thế mà gia tăng tốc độ của xe. Vì bị hắn giữ chặt lấy nên Thiên Hân không thể nào hét lớn được, cô chỉ nỗ lực dùng sức lực ít ỏi của mình mà đẩy hắn ra. Nhưng có vẻ… cô càng cựa quậy, càng phản kháng thì cơn điên trong tâm lý hắn càng bộc phát mãnh liệt, hắn lại càng siết chặt lấy cổ của cô, khiến cô vừa khó chịu vừa đau đớn.

Đương nhiên cô luôn muốn thúc đẩy tiến trình diễn ra nhanh hơn, nhưng nếu kết thúc như vậy thì liệu có công bằng không?

Nghĩ rồi Thiên Hân nhăn mày cái rồi chớp lấy thời cơ hắn không chú ý mà lấy chân mình đạp mạnh về phía hắn. Bị tấn công bất ngờ hắn không tự chủ được mà đập thẳng đầu vào cửa xe, hai tay cũng thả lỏng ra làm cho vô lăng bị lệch hướng. Thấy thế Thiên Hân hoảng hốt, nhanh chóng tiến tới giữ nó lại, và… có lẽ tuy cô luôn nhạy bén trong mọi tình huống xảy ra, nhưng lần này thì lại không may mắn, bị chậm mất rồi…

*Đùng*

Chiếc xe đâm vào một gốc cây lớn, từng mảnh kính trước xe gần như vỡ vụn mà rơi ra phía sau, nó… dần dần bốc khói. Thiên Hân bị những mảnh kính cứa ngang qua mặt, và tay chân, còn chiếc áo sơ mi màu trắng tinh này giờ đây đã được tô điểm thêm những vệt đỏ thẫm, mùi máu tanh nồng ấy như xộc thẳng lên khoang mũi, nó nhuốm đỏ tất cả mọi thứ, nó từng bước từng bước nhấn chìm người con gái bé nhỏ kia, một lần nữa!

Cô gắng gượng cởi dây an toàn để leo ra khỏi xe, cô thoi thóp nằm xuống giữa đường, nằm xuống giữa cái đám người đang bất ngờ, sợ hãi, cuống quýt chạy lại chỗ cô kia. Cô không muốn họ cứu mình, cô muốn xua họ đi, cô muốn mình ch.ết ngay tại đây. Nhưng cô lại không làm được, vì cô nợ quá nhiều người ở cái thế giới này. Cô nợ đứa em trai còn chưa được gặp lại, nợ những người đồng nghiệp mới quen của cô một chầu thật ngon, nợ Nhạc Khánh một người vợ hiền. Và… nợ cả chị gái một mối thù chưa xong!

Phải! Cô không phải Thiên Hân, mà cô là Linh Hân – em gái song sinh thất lạc của Thiên Hân. Còn người con gái tội nghiệp bị cướp đi đôi mắt sau vụ hoả hoạn năm nào… đã chế.t cách đây 1 năm rồi!

Linh Hân và Thiên Hân tìm thấy nhau vào 2 năm trước khi vụ cháy làm cho ba của Minh Quân mất xảy ra, nhưng họ luôn giấu kín với mọi người, ngay kể cả ba mẹ của chính họ. Cái khoảng thời gian ấy, có lẽ là những kí ức đẹp đẽ, tươi đẹp nhất trong cuộc đời của hai chị em. Vậy mà sao nó lại ngắn ngủi đến thế chứ? Sao ông trời có thể bất công như vậy hả?

Sao có thể để chị của cô chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác vậy? Chị của cô – Thiên Hân, đã phải dằn vặt sau nỗi sai lầm to lớn nhất cả cuộc đời mình, đã phải lúc nào cũng nhịn nhục, chịu đựng để mong sẽ bù đắp được cho tên khốn kia phần nào. Ấy vậy mà hắn lại chẳng để tâm, hắn luôn coi đó như một trò giả tạo, coi đó là sự thương hại. Hắn vô tâm đến mức nào chứ, máu lạnh đến nhường nào chứ? Đến cả người con gái bên cạnh mình 5 năm, mắc chứng ung thư giai đoạn cuối, hắn vẫn chẳng hay biết? Để rồi… đến khi chị cô đổ bệnh mà chế.t hắn cũng không nhìn mặt lần cuối. Hắn, một tên súc sinh không có trái tim!

Vừa nghĩ Linh Hân vừa chua xót mà bật khóc. Giờ đây những vết cứa da thịt kia cũng chẳng thấm là bao so với vết cứa hằn sâu trong tim. Cô thương chị ấy, thương cho cô gái bé bỏng gầy gò ấy chưa bao giờ có được bến đỗ bình yên! Và… cô cũng đau đớn cho chính bản thân mình, cô quá yếu đuối, quá bất cẩn, quá vô dụng. Cô làm điều gì cũng hỏng, làm điều gì cũng sai… chắc do vậy nên từ khi sinh ra, cô đã bị vứt bỏ.

Bấy giờ mọi người đã vây quanh đông nghẹn, tiếng ồn ào bàn tán của họ làm cho Linh Hân cảm thấy nhức đầu. Cô từ từ nghiêng đầu sang một bên thì thấy hắn đã bất tỉnh, khuôn mặt hắn có phần kì dị, nó chi chít toàn vết thương hở… toàn là máu tươi.

Song cô lại không thấy vui, cô không thể cười nổi. Mà giờ đây cô thấy lạc lõng, cô thật tiếc, tiếc rằng tại sao lại để hắn ch.ết một cách dễ dàng đến vậy. Tên chó đó đáng ra phải chịu nhiều đắng cay hơn thế, bởi chính hắn, đã ép cô vào đường cùng. Đã khiến cô phải sống chui sống lủi, phải che giấu chính bản thân mình lại. Cô… sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta.

Nhưng cô mệt rồi, cô không thể tiếp tục nữa rồi, đôi mắt tuyệt đẹp chất chứa bao thù hận, bao tâm sự của cô cũng nặng trĩu rồi! Nó muốn nghỉ ngơi, muốn được tận thưởng ở một nơi chỉ có sự yên bình, không bon chen, không đau thương.

“Chị ơi, đến cuối cùng thì em vẫn chỉ là một đứa thừa thãi.”

Dứt lời, cô buông xuôi mọi thứ mà nhắm mắt.

Tags: read novel Sai lầm – Chap 9, novel Sai lầm – Chap 9, read Sai lầm – Chap 9 online, Sai lầm – Chap 9 chapter, Sai lầm – Chap 9 high quality, Sai lầm – Chap 9 light novel, ,

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 9