Tối?

Sai lầm – Chap 3

Tất cả các Chapter trong Sai lầm
A+ A-

“Vậy còn ba tôi? Ai trả ba lại cho tôi?”

Phải! Ai trả ba hắn lại cho hắn chứ? Ba hắn hi sinh để cứu lấy người khác nhưng liệu có ai, có ai có thể cứu được ba hắn cả. Và còn mẹ hắn? Ai sẽ là người bù đắp vết thương lòng cho bà? Ai sẽ là người thay bà chăm sóc hắn từ nay về sau? Vẫn chỉ mãi luôn có một câu trả lời đau lòng: chẳng có ai.

Giờ đây khuôn mặt hắn trông thật kì dị, hắn vừa dở cười vừa dở khóc. Hắn lúc này chẳng còn gì, mà nói đúng hơn thì có lẽ hắn đã đánh mất cả cuộc sống của mình từ 5 năm trước rồi. Đương nhiên hắn cũng hiểu là bản thân mình tồi tệ, ích kỉ đến mức nào, nhưng cuộc sống đâu dễ dàng, nhẹ nhàng với hắn, vậy thì tại sao hắn phải đối tốt với nó!

Bị hỏi một cách đột ngột vậy khiến Thiên Mẫn nhất thời không biết phản ứng ra sao. Không còn dáng vẻ ngông cuồng, lấc xấc nữa mà sau câu nói đấy vẻ mặt của cậu dường như được giãn ra chút ít, khuôn mặt cũg dần trở lên khó xử hơn. Cậu biết chứ, cậu chẳng thể nào quên sự việc năm ấy, bởi nếu không có ba hắn cứu giúp, thì ngay cả cái mạng của cậu cũng khó giữ. Đúng thế, năm đó ba hắn không chỉ cứu duy nhất một đứa bé gái mà còn cứu lấy một sinh linh bé bỏng vừa được 11 tuổi.

Chính vì vậy mà Thiên Mẫn rất biết ơn và kính trọng ba của hắn. Nhưng tuyệt nhiên đối với hắn thì không, hắn khác xa so với bố mình, bởi trong mắt cậu hắn chỉ là một tên khốn thường xuyên làm khổ chị của mình mà thôi.

“Sao lại im lặng? Nói đi chứ, là chị cậu trả hay là cậu?”

Hắn vừa nói vừa dựa vào người bác quản gia mà đứng dậy, tiện tay hắn cũng lau luôn vết máu trên môi của mình mà cười khẩy. Làm sao mà có thể trả lời được cơ chứ, cả gia đình cô sẽ mãi mang lỗi lầm này suốt cuộc đời. Chỉnh trang lại quần áo của mình cho gọn gàng, Minh Quân bước lại trước cánh cửa của căn phòng, hắn không mở nó ra mà chỉ chạm nhẹ lên cánh cửa ấy rồi thờ ơ nói:

“Coi như nợ đã trả đủ.”

Nói rồi hắn đi thẳng ra ngoài mà không chút do dự. Hắn không nhìn mặt cô lần cuối, không đón thi thể cô về để mai táng, hắn chỉ mong duyên nợ này chấm dứt và hắn sẽ mãi là hắn. Là một tên tồi, không có lương tâm.

1 năm sau.

“Mẹ, hôm nay chúng ta đi mua sắm nhé.”

Minh Quân lúc này đang từ từ dìu mẹ mình đi vào trung tâm mua sắm. Sau 1 năm, có lẽ một phần do công việc nặng nhọc hay thức khuya, một phần lại do hay bỏ bữa nên nhìn hắn càng ngày càng tiều tuỵ hơn. Trước đây khi có cô ở bên, tuy hắn lúc nào cũng cáu kỉnh, khó ưa nhưng Thiên Hân vẫn luôn chăm chỉ miệt mài nhắc nhở hắn ăn cơm đúng giờ đúng bữa.

Vì không để cô càm ràm lâu nên dù không thích nhưng Minh Quân vẫn cắn răng để nhai. Nhưng giờ thì chỉ còn một mình hắn thôi!

Đang mơ màng một chốc thì mẹ hắn gọi:

“Con trai kia không phải giám đốc con sao?”

Nghe vậy hắn có chút ngạc nhiên có chút mừng, bởi có lẽ đây là tín hiệu đáng mừng khi mẹ hắn dần ghi nhớ được mọi thứ. Sau vụ tai nạn lần trước của ba hắn mẹ hắn dường như quên sạch mọi thứ, bà chỉ mãi nhớ về người chồng quá cố của mình, cứ mỗi lần nhớ về khung cảnh bi thương ấy bà lại khóc, khóc cạn cả nước mắt.

Chưa kịp phản ứng lại mẹ hắn đã kéo hắn đi lại chỗ người mà bà bảo là giám đốc của hắn kia.

À mà cũng phải, đây hình như là chi nhánh trung tâm của gia đình giám đốc sở hữu mà. Tiện thể lại chào hỏi một câu để thể hiện sự sự tôn trọng cũng được vậy, dù gì hắn với giám đốc cũng làm việc khá ăn ý với nhau ở công ty. Nhưng…

“Giám đốc, cho tôi mạn phép hỏi cô gái này là…”

“À cậu Quân. Đây là Thiên Hân thư ký mới kiêm hôn thê của tôi.”

Người giám đốc kia nói rồi mỉm cười vỗ vai hắn. Nhưng khuôn mặt hắn thì càng ngày càng cứng đơ lại.

Tags: read novel Sai lầm – Chap 3, novel Sai lầm – Chap 3, read Sai lầm – Chap 3 online, Sai lầm – Chap 3 chapter, Sai lầm – Chap 3 high quality, Sai lầm – Chap 3 light novel, ,

Bình luận

  1. Huệ Hoa viết:

    Thiên Hân k chết hả

  2. Huệ Hoa viết:

    Thiên Hân k chết hả…

  3. Vòng Mỹ Lình (Mèo Sữa) viết:

    UwU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 3