Tối?

Sai lầm – Chap 11

Tất cả các Chapter trong Sai lầm
A+ A-

“Không phải béo đâu. Em mang thai á, 3 tháng rồi!”

“CÁI GÌ?”

Cô giật mình mà lớn tiếng. Mang thai á? Nhạc Khánh anh ta nói đùa hay nói thật vậy chứ? Cô được làm mẹ rồi?

Vậy liệu chuyện này có đáng để ăn mừng không?

“Em yên tâm, bé con rất khoẻ mạnh, không bị sao cả.”

Vì thấy sắc mặt cô có hơi khác lạ nên anh bèn vội vàng chấn an cô. Biết rằng cô sẽ hơi sốc về việc này, bởi ngay chính bản thân anh khi nghe còn không dám tin vào sự thật. Đó sẽ là con của cô và anh, là đứa con đầu đời của họ. Dù có phần vui sướng, hạnh phúc, song anh cũng lo lắng vô cùng, vì khi đó cô còn đang hôn mê, đã vậy còn vừa trải qua một vụ tai nạn, nên anh sợ sẽ ảnh hưởng tới cả đứa nhỏ và cô.

Nhưng có lẽ, trời đã thương xót cho cuộc đời của Linh Hân. Cô hồi phục rất nhanh, đã vậy bé cưng trong bụng cũng không bị sao cả, nên yên tâm được chút nào.

Nghe Nhạc Khánh nói vậy, Linh Hân hoàn hồn lại rồi nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đang nhô lên của mình. Trong đây đang có một sinh linh bé bỏng, nó hẳn sẽ là một đứa trẻ đáng yêu. Chỉ tiếc rằng cô không phải là một người mẹ tốt, bởi suýt chút nữa thôi cô đã làm hại đứa nhỏ rồi. Nhưng sau này sẽ khác, cô sẽ sống vì đứa con bé bỏng này của mình, cô sẽ cho nó điều đẹp đẽ nhất, để nó không phải hối tiếc như cô.

Nói một chút về cuộc đời bấp bênh của Linh Hân. Thì năm cô được sinh ra, do gia đình nghèo khó nên ba mẹ đã bỏ rơi cô ở cô nhi viện, chỉ giữ lại người chị là Thiên Hân. Cô lớn lên trong vòng tay của các nhà sư, họ cho cô ăn uống, cho cô học hành, cho cô sự vui vê tự tại. Tuy vậy… nhưng cô vẫn luôn thiếu thốn tình yêu thương bảo bọc của cha mẹ, gia đình. Sau này khi vô tình gặp lại chị mình, cô đã rất mừng, bởi cô không nghĩ trái đất này tròn đến vậy, đi nửa chặng đường họ lại có duyên gặp lại.

Khi nghe tin Thiên Hân bị gặp nạn mất đi đôi mắt, Linh Hân rất hoảng loạn, cô luôn muốn gặp chị nhưng lại không thể tới. Bẵng đi một quãng thời gian 5 năm sau khi chị kết hôn, bởi sợ phiền Thiên Hân, nên cô không dám đi tìm chị, mà chỉ luôn âm thầm chúc chị được hạnh phúc bên chồng con. Ấy vậy mà cuộc đời thật trớ trêu, nó như một cái nghiệp mà chị ấy phải gánh trả, chị của cô Thiên Hân, được chuẩn đoán là mắc ung thư giai đoạn cuối.

Cái ngày mưa gió định mệnh ấy, là ngày hai chị em cô hội ngộ và cũng là ngày cuối cùng mà Thiên Hân sống trên cõi đời. Từng giây từng phút nằm trong viện, dù phải chịu nhiều đau đớn do bệnh tật, nhưng chị cô lúc nào cũng luôn mỉm cười, Thiên Hân kể cho cô nghe về mọi điều xảy ra trong những năm vừa qua. Lúc ấy cô rất muốn bật khóc, khóc oà lên như một đứa trẻ con sắp xa mẹ, nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa tinh thần cho chị mình. Cô không muốn lưu lại hình ảnh cuối cùng với chị, bởi màu nước mắt.

Nghĩ tới đây cô liền quay ra hỏi anh:

“Vậy… Minh Quân, hắn ta sao rồi?”

“Hắn ta bị liệt một bên chân, hiện đang trong viện điều trị tâm lý.”

Hắn ta… vẫn còn sống! Vẫn không thể là mạng đổi mạng, tại sao những tên điều ác trên thế giới vẫn có thể tồn tại như thế được. Trước đây hắn ta luôn thao túng người khác bởi cái tâm lý biến thái của mình, nhưng lại chẳng thể ngờ được chính mình cũng đang bị vướng vào vòng luẩn quẩn của bản thân tạo ra. Có lẽ, suốt quãng đời về sau, hắn có thể không hối hận, không nhận ra lỗi sai của mình, nhưng hắn sẽ không bao giờ quên được cái ánh mắt căm thù đầy ám ảnh của cô!

“Mẹ của Minh Quân thì anh sẽ tài trợ cho bà ấy đến cuối đời. Bà ấy rất đáng thương!”

Tới đây Linh Hân không kìm được mà ôm chầm lấy Nhạc Khánh mà nức nở. Tại sao anh ấy lại có thể tốt bụng, tinh tế đến mức này cơ chứ? Lúc trước cũng thế, anh chẳng quen biết cô, chẳng tìm hiểu cô là người ra sao, xấu hay tốt, mà vẫn luôn ra tay cứu vớt cuộc đời cô, anh luôn cố gắng giúp cô mở lòng với thế giới, giúp cô chủ động tâm sự mọi chuyện cùng anh. Nhưng cô thì lại vô tâm! Chỉ mãi chú ý đến việc trả thù, đến nỗi đau của mình, mà sơ ý đã gây lên vết thương lòng cho anh.

Ấy vậy mà Nhạc Khánh vẫn luôn chào đón cô, luôn hết mực yêu thương chăm sóc đứa trẻ ương bướng này. Cuộc đời cô đã thật ý nghĩa, khi có anh bên cạnh.

“Nào nào, ngoan ngoan. Đừng kích động nhé!”

Nói rồi Nhạc Khánh dùng một tay để vỗ về vai, một tay còn lại thì xoa nhẹ lên bụng của cô. Ngày tháng sau này có lẽ sẽ vẫn còn dài, nhưng anh đã có hai niềm vui to lớn làm động lực, đó là một đứa trẻ to đầu nhưng nhõng nhẽo, và một bé con sắp chào đời. Chỉ mong rằng hai ánh sáng của đời anh về sau sẽ có một cuộc sống thật an nhiên!

Nghĩ tới viễn tưởng hạnh phúc một nhà ba người quây quần bên nhau khiến anh bất giác mà nở nụ cười.

“Anh yêu em, Linh Hân!”

Lời nói tỏ tình đột ngột vậy làm cho Linh Hân hơi khựng lại mấy giây. Đây là lần đầu tiên cô được ai đó tỏ tình. Và vốn cô và anh là, hai con người khác biệt nhau hoàn toàn, từ tính cách cho tới lối sống, thế mà họ lại luôn hướng về nhau, luôn để ý tới nhau. Chỉ cần từ những điều đơn giản ấy, cũng khiến họ bên nhau suốt đời

“Em cũng vậy, cũng yêu anh.”

Dứt lời cô hôn nhẹ lên đôi môi của anh. Một nụ hôn viên mãn!

Tags: read novel Sai lầm – Chap 11, novel Sai lầm – Chap 11, read Sai lầm – Chap 11 online, Sai lầm – Chap 11 chapter, Sai lầm – Chap 11 high quality, Sai lầm – Chap 11 light novel, ,

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 11
ads ads