Tối?

Sai lầm – Chap 10

Tất cả các Chapter trong Sai lầm
A+ A-

“Chị ơi, đến cuối cùng thì em vẫn chỉ là một đứa thừa thãi.”

Dứt lời, cô buông xuôi mọi thứ mà nhắm mắt.

Chiều hôm ấy sau khi biết tin, Nhạc Khánh hấp tấp chạy nhanh tới bệnh viện.

Đến trước phòng cấp cứu, anh ta thẫn thờ đứng yên bất động. Anh ta tự trách bản thân mình, tự trách rằng sao mình lại tự tin đến mức để cô đi chung với tên thần kinh như hắn ta. Đáng ra ngay từ đầu anh phải khuyên rút lui cô mới đúng, ấy vậy mà vì tình thương, vì không muốn cô phải chịu dằn vặt, mà anh lại ủng hộ, tiếp tay kế hoạch của cô. Để rồi giờ đây, người con gái nhỏ bé kia đang chật vật với sự sống. Tại sao vậy, tại sao anh ta lại có thể ngu ngốc đến thế chứ?

Anh ta khóc rồi, đó là giọt nước mắt từ một người đàn ông. Hẳn rằng phải bất lực, phải thống khổ đến mấy thì một người vốn mạnh mẽ, kiên định như thế mới rơi nước mắt. Anh ta… đã quá yêu cô rồi!

“Linh Hân, xin em, xin em hãy tỉnh dậy. Hãy tỉnh dậy lợi dụng anh đi, làm ơn đừng rời xa anh.”

Sau câu nói đấy Nhạc Khánh gục xuống đất mà ôm đầu khóc y như một đứa trẻ. Anh không thể mất cô được, cô như là nguồn sáng duy nhất cứu đỗi được cuộc đời sau này của anh ta. Sẽ thật tồi tệ nếu như cuộc sống lại lặp lại chuỗi tuần hoàn cô đơn như trước đây, một cuộc sống vừa tẻ nhạt vừa buồn chán, vô vị.

2 tuần sau…

“Cậu chủ, cậu chủ ơi… cô Linh Hân tỉnh rồi, tỉnh rồi.”

Linh Hân cau mày từ từ mở mắt ra. Là một khung cảnh quen thuộc, đây chẳng phải là nhà của Nhạc Khánh sao? Vậy là cô chưa chế.t? Nhưng điều này là nên vui hay nên buồn đây? Cô không biết gì cả, không thể suy nghĩ được thêm gì nữa, chỉ thấy… tay chân mình toàn là những vết thương chưa lành, đầu thì có chút hơi choáng.

Đang mơ màng về mọi thứ xung quanh thì cánh cửa kia mở toang ra. Bước vào là một người đàn ông với vẻ mặt phần lo lắng phần sợ hãi.

“Em thấy sao rồi? Ổn chứ? Có đau ở đâu không?”

Đó là anh, Nhạc Khánh. Anh vừa hỏi han vừa nhìn ngang nhìn dọc ngắm nghía xem cô có không thoải mái, hay khó chịu ở chỗ nào không. Nhìn thấy cái vẻ mặt sốt sắng của anh Nên tuy cơn đau ở bụng tuy vẫn còn cảm nhận được nhưng cô không tài nào nhịn nổi mà bật cười.

“Cười vui vậy chắc không còn đau đớn gì đâu ha.”

Nói rồi Nhạc Khánh tiện tay búng lên trán cô một cái rõ to. Bị vậy Linh Hân vội ôm trán rồi quay ngoắt sang liếc xéo tỏ vẻ khinh bỉ anh rồi từ từ ngồi dậy.

Đột nhiên cô cảm thấy có gì là lạ ở cơ thể mình, không phải là bị tráo đổi tim, hay lắp cái chân cái tay nào vào người đấy chứ? Nếu vậy nhỡ người ta đến đòi cô thì ai chịu đây, tuy cứng cỏi, kiên cường với mấy vụ trả thù, lên kế hoạch này kia là thế, chứ cô nhát ma lắm nha.

À mà đấy là do tưởng tượng của cô thôi chứ thật ra cô cảm nhận được cái bụng mình nó cứ kì kì. Đương nhiên không để sự tò mò của mình cô bèn lấy tay vén áo lên để coi.

Nhạc Khánh đang ngó ngó, đứng bên cạnh khó hiểu vì mấy trò mèo của cô thì bất ngờ cô lộ bụng làm anh ngượng ngùng nhanh chóng che mắt lại lắp bắp nói:

“Em… em làm gì vậy. Em đang yếu lắm nên chúng ta không làm vậy được đâu.”

Nghe vậy Linh Hân cười khẩy trong lòng bởi sự xàm xí của anh rồi mới bình tĩnh hỏi:

“Trong thời gian qua anh nuôi tôi kiểu gì thế? Sao béo mỗi cái bụng vậy.”

Đúng vậy, anh ta chăm nuôi kiểu quái gì thế này. Như vậy nào khoẻ lại cô lại mất công tập gym để giảm eo, chứ đi tong cái thân hình mảnh mai trước kia rồi còn đâu. Bây giờ cô nên khóc đúng không? Muốn làm nghệ thuật mà thân hình như con cóc thế này chỉ có nước bỏ nghề mà thôi.

Nhưng chưa kịp khổ tâm trước ngoại hình của mình thì Nhạc Khánh lên tiếng:

“Không phải béo đâu. Em mang thai á, 3 tháng rồi!”

Tags: read novel Sai lầm – Chap 10, novel Sai lầm – Chap 10, read Sai lầm – Chap 10 online, Sai lầm – Chap 10 chapter, Sai lầm – Chap 10 high quality, Sai lầm – Chap 10 light novel, ,

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 10