Tối?

Ngoại Truyện- Đứa con của tôi!

Tất cả các Chapter trong Đứa con của tôi!
A+ A-

“Sao con khóc vậy anh. Trông giúp em với!”

Ngọc Nhi từ trong nhà tắm hốt hoảng vọng ra. Thật là tên nhóc con khó chiều mà, lúc nào cũng bám dính lấy hơi cô, lại còn hay dở giấc giữa chừng.

Từ nãy giờ cô bồng ru ngủ nhóc cả tiếng, vừa đặt xuống để đi tắm chưa nổi 10 phút, cô đã nghe thấy tên nhóc quấy khóc inh ỏi ở ngoài. Vừa có chút mệt mỏi vừa có chút bất lực bèn cầu cứu hắn.

Khánh Luân đang ngồi nằm việc chăm chỉ, nghe vậy bỗng đưa đôi mắt kì thị vào vật nhỏ đang khóc ran lên kia. Hắn thầm nghĩ thằng nhóc này thật mất nết, chẳng giống hắn chút nào.

Suốt ngày chỉ ăn với ngủ mà cũng quấy khiến cô bận cả đêm lẫn ngày. Nhiều khi hắn muốn ôm cô ngủ ngon giấc cũng là điều xa xỉ. Đang trầm tư suy nghĩ xem nên xử lý thế nào cho vừa, nên ném thẳng ra cửa sổ, hay đá cho nó sợ khỏi khóc đây?

Thế nhưng, Ngọc Nhi trong kia đã gào thét khiến hắn mau chóng loại bỏ suy nghĩ tồi tệ ấy.

“ANH! DỖ CON MAU.”

“Được rồi, được rồi. Anh biết rồi!”

Hắn chột dạ mà trả lời.

Khoảng 1 chốc sau, Ngọc Nhi thấy tiếng khóc dần mất dần cũng yên tâm mà tắm rửa. Dù hắn có ghen tị đến con mình đến đâu, chắc cũng không lỡ bị.t miệng nó đâu ha? Cô cười trừ thầm cầu nguyện.

Tắm xong Ngọc Nhi thoải mái bước ra ngoài.

Nhóc con bấy giờ đã ngoan ngoãn nằm tròn xoe trong vòng tay to lớn, ấm áp của hắn, đã vậy nó còn xoay mặt vào bên trong để cảm nhận tình thương của ba. Thật… hạnh phúc mà!

Chưa kịp hé răng cười, ngước lên cô đã thấy khuôn mặt tối sầm cùng tâm trạng rối bời, có chút bực bội của hắn. Không phải chứ? Chẳng lẽ có tai nạn gì xảy ra?

Ngọc Nhi vội tiến lại quan sát tình hình.

“Sao vậy anh?”

Khánh Luân chầm chậm đưa đôi mắt uỷ khuất, nắm chặt tay cô mếu máo nói:

“Nó cắn anh, em, nó cắn anh kìa!”

Hắn đưa ngón tay đầy nước dã.i của nít con đang say giấc nồng ra mà lấy sự an ủi, thương hại. Không kiềm chế nổi Ngọc Nhi bật cười thành tiếng, cắn gì mà cắn chứ, đứa bé mới đẻ còn chưa mọc nổi cái răng lấy đâu ra mà cắn được. Nó với bố nó thật giống nhau… toàn ăn vạ!

Thấy vậy, Khánh Luân liền hờn dỗi ra mặt. Bởi cô kiểu gì cũng lại bênh tên nhóc này, chẳng quan tâm tới hắn chút nào, ngay cả mẹ hắn hay cháu trai hắn cũng vậy. Lần nào gọi cũng toàn hỏi về tên nhóc đáng ghét đang thở đều trong lòng hắn lúc này.

Ấm ức hắn bèn nói:

“Em cứ cười đi. Đợi mấy năm nữa, anh nhất định sẽ tống cổ nó đi du học càng xa càng tốt!”

Đến đây, cô bỗng im bặt. Nhìn khuôn mặt kiên định của hắn, cô không những nó là chuyện đùa.

Tags: read novel Ngoại Truyện- Đứa con của tôi!, novel Ngoại Truyện- Đứa con của tôi!, read Ngoại Truyện- Đứa con của tôi! online, Ngoại Truyện- Đứa con của tôi! chapter, Ngoại Truyện- Đứa con của tôi! high quality, Ngoại Truyện- Đứa con của tôi! light novel, ,

Bình luận

  1. Phương viết:

    Hay quá bạn ơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 21