Tối?

Mẫn cảm – Chap 16

Tất cả các Chapter trong Mẫn cảm
A+ A-

“Không thì chơi anh cũng được. Anh rất sẵn lòng.”

Dăm!

Mới nghe tới đây thôi mà cô đã muốn cúp máy luôn rồi. Cái tên chết dẫm này, tại sao lại nói mấy lời đấy ngay trước mặt trẻ con chứ. Đã vậy cái điệu bộ nghe có vẻ tự tin, chắc chắn lắm.

Nhạc Mẫn không phục cố gắng thoát khỏi cái sự kìm cặp của hắn, hét toáng:

“Thả con ra.”

“Mẹ ơi cứu con.”

Nó càng cựa quậy thì hắn càng dùng sức ép chặt lại. Cái thằng nhóc này nay đúng bướng luôn, trước đây chỉ cần hắn trừng mắt hay tỏ chút khó chịu là nó đã ngoan ngoãn, chủ động làm lành với hắn rồi.

Thế mà giờ đến cỡ hắn phải dùng tới sức lực rồi mà nó vẫn quậy phá. Chắc phải cho nó một chuyến đi học xa rồi đây. Nên chọn chỗ nào nhỉ? Mỹ chăng?

“Anh đừng trêu thằng bé nữa. Tội nó!”

Ngọc Nhi nhịn cười lên tiếng. Tuy vẫn muốn coi hai cha con họ đấu đá, chọc ghẹo nhau tiếp, nhưng thôi cũng tội thằng nhỏ. Đã bất hạnh lại còn gặp phải tên cha nuôi hâm hâm dở dở, nhiều lúc nổi khùng nổi điên lên thì lại làm chuyện không ai ngờ được. Vả lại giờ này cũng muộn rồi, đáng ra trẻ con là đã lên giường đi ngủ rồi, chứ sao lại nhõng nhẽo đến nhường này.

“Bé cưng. Muộn rồi đi ngủ đi mai chị chơi với em nha.”

Giọng nói ngọt ngào, khuyên nhủ của cô khiến hai người ở đầu dây bên kia gần như tay chảy. Tại sao lại có cô gái đẹp đẽ dễ thương đến như thế chứ. Nhóc con thật ước mình có thể lớn nhanh để bảo vệ được cô nàng nhỏ nhắn này.

“Muốn mẹ ru. Muốn ngủ với mẹ.”

Nó đáp lại cô bằng điệu bộ làm nũng. Thật khó hiểu mà, ba con nhà này ai cũng biết cách làm khó cô. Giờ này ai mà rảnh vác xác ra tận ngoại ô chỉ để ru một tên nhóc mới biết ngủ. Cô có điên cũng không tốt bụng đến vậy! Mai còn lấy sức đi làm nữa chứ.

“Để lần sau nhé bé cưng.”

“Anh cũng muốn ngủ…”

Không thèm nghe lời trăng hoa của hắn cô dập luôn máy cắt ngang cuộc trò chuyện. Tên khốn đó kiểu gì cũng tính giở trò, cái nết của hắn cô nắm trong lòng bàn tay rồi, không dễ dính bẫy nữa đâu.

1 tháng sau…

Trong một tháng ấy, ngày nào Ngọc Nhi đi làm cũng chịu sự dày vò từ hắn và tên nhóc Nhạc Mẫn. Cứ léo nhéo bên tay đòi rủ cô về nhà chơi, nhưng may sao cô cứng rắn, kiên quyết từ chối. Chứ không cũng bị bớ về chục lần rồi chứ đùa.

Nhưng… hình như cô dần dần bị cuốn theo hắn rồi thì phải. Dạo gần đây cô không thường khó chịu mỗi lúc hắn đùa giỡn nữa, đã thế còn thấy hắn khá đáng thương, và tội nghiệp. Bởi cách đây có mấy ngày, hắn vừa bị một người phụ nữ lạ mặt tấn công, cô ta ép sát, thân mật khiến hắn bị chóng mặt ngất đi, phải nhập viện. Trong mấy ngày đất cô vừa lo sợ vừa thấy xót, cũng là con người với nhau mà, sao họ cứ phải ép buộc những thứ không thuộc về mình vậy.

Biết là ai cũng có tham vọng riêng của mình, nhưng đây là liên quan đến mạng người lận, thế mà họ vẫn cố chấp. Cái lúc cô vô viện thăm, nhìn khuôn mặt tiêu điều, xơ xác của hắn mà giật mình. Nhưng tới lúc thấy cô phát thì mặt tươi như hoa, cứ ôm chặt lấy cô không buông, mà vì hắn bệnh nên cũng không lỡ ra tay.

Không những vậy, mẹ hắn thấy cô không ghé lại nhà chơi, cứ gặng hỏi, còn thường xuyên gọi điện rủ rê cô đi mua sắm, ăn uống. Thế nên hầu như ngày chủ nhật nào của cô cũng đều giành cho mẹ hắn cả. Cũng vui đấy, nhưng hơi oải!

“Con gái. Thấy căn này thế nào?”

“Bác tính mua nhà ạ? Đẹp đó ạ, nó kiểu sang trọng.”

Cô nhìn vào hình của mẹ gái gửi mà không ngớt lời khen. Đúng là mắt thẩm mỹ người giàu có khác, nhìn vừa sang trọng lại vừa tinh tế, tuy nhìn khá hiện đại nhưng vẫn có hơi hướng của sự truyền thống. Thật hoàn hảo!

“Ừ. Mẹ đang muốn chọn căn này, con thấy sao?”

“Ổn đó ạ. Mà mình sắp chuyển nhà hay sao vậy ạ?”

Ngọc Nhi thắc mắc hỏi.

“Đâu. Mua làm quà cưới cho con với thằng Nam.”

Tags: read novel Mẫn cảm – Chap 16, novel Mẫn cảm – Chap 16, read Mẫn cảm – Chap 16 online, Mẫn cảm – Chap 16 chapter, Mẫn cảm – Chap 16 high quality, Mẫn cảm – Chap 16 light novel, ,

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 16