Tối?

Chap 8- Đứa con của tôi!

Tất cả các Chapter trong Đứa con của tôi!
A+ A-

“Mát lắm, cứ sờ tiếp đi nếu cô muốn.”

Ánh mắt chờ đợi, mong mỏi của hắn khiến Ngọc Nhi cảm thấy có chút không quen. Bởi cô biết, dù sao chỉ là yên bình lúc này, về sau khi nhớ lại Khánh Luân sẽ lại thấy hối hận và kinh tởm cô hơn mà thôi.

Cô không muốn bị hắn nghĩ rằng cô đang lợi dụng cơ hội để tiếp cận. Cô… không phải loại người như vậy!

Nghĩ rồi, cô cúi gầm mặt xuống để tránh khỏi đôi mắt chân tình kia. Có chút ngượng, có chút lo lắng, và có cả chút hối lỗi.

Khánh Luân thầm cười vì dáng vẻ e dè này của cô. Trước đây tuy tính cách của Ngọc Nhi cũng khá kén người, nhưng lúc nào cô cũng mạnh mẽ, năng động, nhiều khi còn có đôi chút cứng đầu, bướng bỉnh. Vậy mà giờ đây, chỉ vì chút chuyện thân mật mà lại không quen ư?

Hắn thật nhớ cái con người dám chuốc thuốc hắn, dám nói dối lừa gạt hắn đủ điều. Chứ không phải một tiểu bạch thỏ ngây thơ thế vầy.

Cắt ngang sự gượng gạo, Khánh Luân im lặng không nói thêm gì mà đi thẳng vào trong phòng tắm.

Cứ tưởng bước ra cô sẽ lại chờ đợi hắn như lúc trước, ai ngờ Ngọc Nhi đã vì sự xấu hổ mà chuồn đi từ lúc nào không hay.

Tuy vậy, nhưng hơi ấm trên giường giữa hai bọn họ vẫn còn vương vấn. Nó khiến hắn có chút tham lam, mà sờ lại vào đôi môi được cô chạm vào. Quả thật, tay cô… rất mềm, rất mát.

“Ngồi xuống ăn cùng đi.”

Khánh Luân vừa đặt người xuống ghế, bèn nói.

Thấy vậy, Ngọc Nhi nhất thời ngạc nhiên không biết xử lí sao. Đây là lần đầu tiên, hắn… cho cô ăn cùng.

Bởi vốn lúc dọn về ở cùng hắn, hắn luôn bỏ bữa mỗi lúc cô ngồi ăn chung. Nhiều khi trên bàn ăn, hắn còn khinh bỉ, chê trách cô ra mặt rồi vô tình mà bỏ đi. Hắn ghét phải nhìn mặt con người đã không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu, ghét cái cách cô khiến hắn như một món đồ chơi, ghét cả con người cô!

Nhìn vẻ mặt lúc nào cũng ngu ngơ, đờ đẫn của cô hắn cáu kỉnh mà lên tiếng:

“Ăn nhanh còn về thăm mẹ.”

Khánh Luân thầm nghĩ, hắn thực sự tệ bạc đến như vậy sao mà cứ mỗi lần hắn đối xử tốt, hay tử tế với cô là cô đều tỏ ra bất ngờ, không quen. Thật khó chịu…

Nghe hắn quát nạt vậy, Ngọc Nhi mau chóng gạt ngay mấy suy nghĩ vớ vẩn của mình đi để ngồi xuống dùng bữa.

Cô cũng suýt nữa quên mất, nay cô phải sang thăm mẹ hắn. Mẹ hắn từ lúc biết cô sảy thai dù bệnh nặng nhưng vẫn nằng nặc đòi tới chăm sóc, đòi tới ngủ chung an ủi cô. Không những vậy, cứ mỗi lần cô gọi điện tới mà đều rươm rướm nước mắt rồi hỏi cô có ổn không. Quả thật số Ngọc Nhi tuy khổ, nhưng có gia đình, và mẹ chồng rất quan tâm yêu thương.

Đó coi như, cũng là một chút phước phần của cô.

(…)

“Nhi con, sao lại gầy thế vầy.”

Mẹ hắn vừa thương xót vừa sờ nắn đôi tay gầy guộc của cô. Trước đây cô đã trông như suy dinh dưỡng rồi, ấy vậy mà sau khi ra viện, vì không ăn uống được gì, lại một ngày gầy thêm.

Vừa bày ra vẻ mặt buồn sầu, đau xót, bà đã quay ngoắt ra trừng mắt với tên đang đứng khoanh tay làm ngơ nào đó:

“Thằng kia mày lại bỏ đói con bé đúng không?”

Khánh Luân như bị nắm thóp mà buốt gáy. Nếu nói ra cũng phải nói lại, một phần việc sảy thai cũng do lỗi của hắn, do hắn không kìm chế nổi cơn tức giận mà nhốt cô vào phòng tối rồi bỏ đói. Thế mà mấy ngày nay hắn lu bu quá quên mất việc này. Nghĩ lại thì trông hắn như một tên tội đồ vầy.

Khánh Luân không nói gì, im lặng mà lảng tránh. May sao Ngọc Nhi nhanh mồm nhanh miệng giải vây:

“Không, không có đâu ạ. Do con không hấp thụ được thôi ạ.”

Vẻ mặt bối rối của Ngọc Nhi khiến bà biết ngay là nói dối. Bà lại chẳng biết cái tính cách dở người của thằng con quý tử của bà sao, thật hết cách. Ân cần, bà ôm cô vào lòng vỗ về, không quên cảnh cáo:

“Nếu nó mà làm hại con. Mẹ thề sẽ rũ đầu nó ra.”

Ai đó giống con nuôi hơn rồi đấy!

Tags: read novel Chap 8- Đứa con của tôi!, novel Chap 8- Đứa con của tôi!, read Chap 8- Đứa con của tôi! online, Chap 8- Đứa con của tôi! chapter, Chap 8- Đứa con của tôi! high quality, Chap 8- Đứa con của tôi! light novel, ,

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 8