Tối?

Chap 5- Đứa con của tôi.

Tất cả các Chapter trong Đứa con của tôi!
A+ A-

“Tôi không muốn chạm, cô ta quá dơ bẩn.”

“Tôi sẽ bóp chế.t cô ta mất.”

Dứt lời, hắn bất giác lùi về sau rồi tâm trạng có chút rối bời mà suy nghĩ một hồi rồi mới quay lưng bỏ đi.

Ngọc Nhi nhìn thấy vậy, trái tim không ngừng đau nhói. Cô biết, đương nhiên biết hắn đang cảm thấy thất vọng thế nào, bởi ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy thật khó chịu với chính mình.

Đang chìm trong đống suy tư của mình, thì bác quan gia vội cắt ngang mà đưa cô vào trong phòng. Bác đưa nước cho cô, cẩn trọng nói:

“Cô chủ đừng để tâm tới lời của cậu ấy.”

“Cậu ấy thương cô. Chỉ là biết cách bộc lộ mà thôi.”

Những lời an ủi của bác quan gia, không khiến cô cảm thấy yên tâm hơn mà càng lúc càng khiến Ngọc Nhi thấy có lỗi hơn.

Cô đã sai ngay từ bước đầu. Từ khi chuốc thuốc hắn, đến việc nói dối để được hắn cưu mang che chở. Cô… thực sự đã quá sai rồi!

Nhưng hắn thương cô sao? Thật sự có chuyện đó chứ? Con người bị cái căm thù, tức giận che mờ lý trí, trái tim. Thì liệu, sẽ có xúc cảm ư? Thật khó tin mà. Nghĩ rồi Ngọc Nhi cười trừ cho qua chuyện.

Bởi vì còn quá yếu nên Ngọc Nhi phải ở lại viện nguyên một tuần để theo dõi.

Cái không khí bức bối, nồng mùi thuốc của bệnh viện, khiến cô thật buồn nôn. Đã vậy, trừ lần đó ra, hắn chẳng thèm ghé lấy một lần, gọi điện hỏi thăm cũng biệt tích.

Tuy nhiều khi bác quản gia để ý thấy cô buồn, cũng đều an ủi bằng cách bảo hắn bận. Nhưng thật sự, tên khốn đó chỉ đang tránh mặt cô mà thôi. Hắn đang cố để quên đi cô, quên đi chính cái nỗi đau mà cô đã gây lên cho hắn. Nhưng cô đang mong chờ gì chứ? Mong chờ hắn sẽ tha thứ cho mình sao? Hay mong chờ hắn sẽ yêu thương, chăm sóc cô như lúc hai người họ còn làm bạn.

Quả không trách được hắn!

(…)

“Về rồi sao?”

Hắn đang làm việc trong thư phòng, bỗng thấy cô khó khăn bước vào bèn cau mày hỏi.

Nghe vậy, Ngọc Nhi không đáp. Cô chỉ muốn vào đưa cơm cho hắn mà thôi, dù sao mấy ngày nay nghe bảo hắn không chịu ăn, toàn bỏ bữa. Với lại, nhìn khuôn mặt hốc hác, xơ xác của hắn, cô cũng đoán được phần nào.

Dù sao cô vẫn đang phụ thuộc vào tiền của hắn, chăm hắn một chút, cũng không thiệt thòi gì.

“Đi lại khó khăn thì nghỉ ngơi đi. Nhà này không thiếu…”

Chưa kịp nói hết câu, Ngọc Nhi có chút bực bội vì hắn nói quá nhiều mà đưa thẳng thức ăn vào mồm hắn. Mặc dù hắn có chút cáu kỉnh, nhưng vẫn chấp nhận mà phụng phịu nhai. Có lẽ do đói quá rồi!

Nhìn cái nét ăn uống vội vàng của hắn khiến cô cảm thấy có chút vui vẻ. Đột nhiên, cô mỉm cười mà không có chủ đích. Đã vậy còn bị hắn nhìn thấy, khó hiểu hắn hỏi:

“Cười gì vậy?”

Ngọc Nhi có chút giật mình. Tính không thèm trả lời nhưng đôi mắt hắn cứ dán chặt lấy cô như không tha. Vì vậy nên Ngọc Nhi mau chóng chỉnh lại cảm xúc của mình thật bình tĩnh, khẽ giọng đáp:

“Không… không có gì.”

Vẻ ngượng ngùng, xen chút lo lắng của Ngọc Nhi thật dễ biểu lộ.

“Cười đi. Cô cười rất đẹp!”

Khánh Luân nói rồi không tự chủ mà đưa tay lên chạm vào mặt cô.

Tags: read novel Chap 5- Đứa con của tôi., novel Chap 5- Đứa con của tôi., read Chap 5- Đứa con của tôi. online, Chap 5- Đứa con của tôi. chapter, Chap 5- Đứa con của tôi. high quality, Chap 5- Đứa con của tôi. light novel, ,

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 5