Tối?

Chap 4- Đứa con của tôi

Tất cả các Chapter trong Đứa con của tôi!
A+ A-

Khánh Luân cười nhẹ, nụ cười của sự chịu đựng, sự tiếc nuối… có pha chút bối rối:

“Có lẽ vậy!”

Để lại cô với sự dằn vặt trong tim hắn bước ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Khác với cái vẻ cộc càn, hung hãn khi nãy, giờ đây hắn như bị chạm thẳng vào nơi cuối cùng của sự đau đớn.

Phải! Hắn từng yêu cô, từng thích cô. Đó là hồi cấp 3, hắn nhớ cái dáng vẻ ngây ngô của cô chạy đến ôm hắn mỗi khi đến lớp, nhớ cái khuôn mặt lúc nào cũng cười đùa, nhớ cả cái sự thẳng thắn trung thực của cô.

Nhưng giờ đây thì khác rồi, vì tiền mà cô lừa hắn. Cô đã tự đánh mất cái tình bạn quý giá ấy từ rất lâu rồi…

Khánh Luân tâm trạng vừa mơ hồ vừa rối loạn ngồi ngoài cửa phòng bệnh của Ngọc Nhi. Hắn cũng ở đây được 5 tiếng rồi, không động đậy, không nói chuyện.

“Cậu chủ, cậu cứ về đi để tôi ở lại trông cô chủ cho.”

Bác quản gia vừa nói vừa lo lắng. Hắn đi từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn uống gì, đã vậy hắn còn hay thức đêm để làm việc. Nếu cứ như vậy có khi xếp luôn cái phòng bệnh nữa cho hắn nằm bên cạnh là vừa.

Dù vậy hắn vẫn không nói gì, mà chỉ từ từ thả lỏng cơ thể ra. Khuôn mặt hắn hiện tại rất khó coi, vừa trắng bóc vừa thiếu sức sống, cứ bơ phờ như xác sống vậy.

Một hồi lâu sau hắn mới hỏi:

“Cô ta ăn gì rồi?”

Nghe vậy bác quản gia mừng như sắp phát khóc, cuối cùng hắn cũng nói chuyện, lại còn hỏi thăm về Ngọc Nhi nữa.

“Dạ cậu chủ, nãy tôi có mang cháo vào cho cô chủ ăn rồi.”

“Cậu chủ, cậu cũng nên ăn….”

“Được rồi! Ông nhiều lời quá rồi đó.”

Hắn gắt gỏng nói lại. Vừa nói xong thì bỗng Ngọc Nhi mở cửa phòng bệnh, cô bất ngờ khi thấy hắn vẫn ngồi đó lại còn đang cứng đầu không chịu về. Chẳng biết là lo cho cô hay là sợ cô chạy trốn mất…

Chắc là sợ cô trốn mất rồi ha?

Thấy cô loạng choạng tính bước ra hắn mới cáu mà nói:

“Cô cũng còn sức chạy ra đây nữa à?”

Ngọc Nhi nhất thời bối rối :

“A… em… em xin lỗi.”

“Cô cút vào trong cho tôi.”

Nói rồi, Khánh Luân đẩy tay bác quản gia ra hiệu bảo bác dìu cô vào phòng. Bác quản gia tuy hiểu rõ ý cậu chủ nhưng bác cứ vờ làm ngơ, bác biết thừa cậu chủ lo cho cô nên nhất thời muốn dựng cả lông lên mà còn làm bộ làm tịch.

Bỏ hẳn cả một cuộc họp quan trọng chạy đến rồi ngồi như xác không hồn nãy giờ, ăn không chịu ăn, uống không chịu uống lận cơ mà.

“Này!! Mau đưa cô ta vào đi.”

Hắn to tiếng quát.

Bác quản gia bình tĩnh đáp lại:

“Tôi còn nhiều việc cần làm bây giờ, cậu chủ dìu cô chủ vào đi.”

Nghe vậy Ngọc Nhi vội vàng xua tay bác quản gia. Nếu thế hắn càng ghét cô hơn mất.

Quả đúng là như vậy, khuôn mặt hắn sầm xuống, giọng nói trở lại nghiêm túc mà buông lời:

“Tôi không muốn chạm, cô ta quá dơ bẩn.”

“Tôi sẽ bóp chế.t cô ta mất.”

Tags: read novel Chap 4- Đứa con của tôi, novel Chap 4- Đứa con của tôi, read Chap 4- Đứa con của tôi online, Chap 4- Đứa con của tôi chapter, Chap 4- Đứa con của tôi high quality, Chap 4- Đứa con của tôi light novel, ,

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 4