Tối?

Chap 2- Đứa con của tôi!

Tất cả các Chapter trong Đứa con của tôi!
A+ A-

“Phu nhân sảy thai rồi!”

Ngọc Nhi cô lại một lần nữa lừa tôi…

Hắn nắm chặt lấy cái điện thoại trong tay, không chỉ như muốn bóp nát cái điện thoại mà còn muốn bóp nát cả Ngọc Nhi ngay lúc này.

Cô ta lúc nào cũng vậy. Luôn lừa gạt hắn!

Từ việc cô ta chuốc thuốc hắn, đến việc nói mình mang thai. Rồi lần này lại vậy! Cô ta đang muốn làm cái quái gì thế?

Khánh Luân đã luôn nhường nhịn, nhún nhường, và tha lỗi cho cô. Hắn biết gia đình cô nợ nần, cũng đã ra tay giúp đỡ, biết cô sẽ khó khăn trong giai đoạn mang thai, cũng đã cẩn thận theo dõi. Hay nhiều khi hắn còn tưởng rằng mình đã bị điên, khi đêm nào cũng gãi lưng giúp cô ngủ ngon. Thế mà… cô lại chẳng biết điều.

Nghĩ rồi hắn cay đắng thầm chửi rủa. Thật khốn mà!

Khuôn mặt Khánh Luân sầm hẳn xuống, từng nét cau có bắt đầu xuất hiện, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Cái sát khí toả xung quanh người hắn bấy giờ thật đáng sợ. Nó vừa khó chịu, vừa ngột ngạt đến cùng cực. Không nghĩ thêm hắn nghiến răng nói:

“Dời cuộc họp lại! Tôi có chuyện cần giải quyết.”

Nói rồi hắn cầm áo đi thẳng ra ngoài, mọi người trong phòng tuy biết rằng đây là cuộc họp liên quan đến đối tác của công ty nhưng cũng chẳng ai dám ho he, ngăn cản. Có lẽ họ sợ rằng nếu giám đốc mà còn ở đây có khi họ sẽ chết ngộp mất.

Cái không khí vừa rồi, quả là đáng sợ!

(…)

Khánh Luân đi một mạch tới bệnh viện, hắn cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình xuống mà đến hỏi bác quản gia đang run rẩy đứng trước phòng bệnh:

“Cô ta đâu?”

“Phu nhân vừa mới tỉnh nhưng không cho ai vào thăm.”

Không cho vào thăm sao? Cô ta mắc bệnh công chúa hay gì? Cô ta dám lừa hắn một vố đau như vậy, lấy gì đền đây?_ Hắn nghĩ thầm trong lòng mà thấy nực cười, tính đẩy cửa bước vào thì bác quản gia giữ lại mà chầm chậm nói:

“Cậu chủ, phu nhân cũng rất buồn.”

Buồn sao? Cái con người bất chấp cả mạng sống của mình, cả mạng sống của đứa trẻ cũng biết buồn ư? Ha, Nực cười. Nếu cô nói sự thật với hắn từ ban đầu, liệu rằng có xảy ra chuyện quái quỷ như vầy không chứ!

Bác quản gia vừa dứt câu hắn không thèm để tâm mà đẩy mạnh cửa bước vào trong.

“Tôi đã nói đừng…..”

“Là tôi.”

Nghe thấy tiếng quen thuộc của hắn, Ngọc Nhi xoay người lại, cũng chẳng biết nước mắt đã trực chờ ở đó từ bao giờ mà giờ lại rơi xuống nhiều như vậy. Cô khóc nấc lên từng đợt, từng cơn đau trong giờ đây như vỡ tan ra từng mảnh. Bấy giờ, cô thực sự không biết đối diện với hắn ra làm sao.

Cô thực sự có quá nhiều lỗi với hắn!

Thấy cô vậy, hắn bèn hỏi:

“Tại sao lại lừa tôi? Cô muốn khiến tôi khốn khổ như vậy sao?”

“Khánh Luân, em thực sự không…..”

Chưa kịp nói hết câu hắn đã ngắn lời chen ngang:

“Tại sao, tại sao cô không chết cùng nó luôn đi?”

Hắn to tiếng hét thẳng vào mặt cô.

Tags: read novel Chap 2- Đứa con của tôi!, novel Chap 2- Đứa con của tôi!, read Chap 2- Đứa con của tôi! online, Chap 2- Đứa con của tôi! chapter, Chap 2- Đứa con của tôi! high quality, Chap 2- Đứa con của tôi! light novel, ,

Bình luận

  1. Hóng quãi đạn viết:

    Huhu nhớ hoàn nghe bà hứa rùi đó

    1. Mộc Tuỳ viết:

      Ye :v xin hứa với lòng. Nhưng nếu có drop thì là do duyên nghen 🤣

  2. Hoa Cỏ Dại viết:

    ngược chết mẹ n9 đê bà ê

  3. Hoa Cỏ Dại viết:

    ngược chết mẹ n9 đê bn oi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 2