Tối?

Chap 19- Đứa con của tôi!

Tất cả các Chapter trong Đứa con của tôi!
A+ A-

“Chị… chị 4 gọi. Nhưng… thật sự… cũng do anh… nhớ em nữa.”

Nghe vậy, cô có chút vui sướng mà thầm trộm cười.

Đây là lần đầu tiên cô nghe hắn nói nhớ cô, trước đây tuy có thân nhau đến mấy Khánh Luân cũng là một tên cứng đầu, chẳng chủ động bộc lộ tình cảm, thương yêu nào cả. Sau này khi mối quan hệ đổ vỡ, cơ hội đó lại càng hiếm hoi, ít ỏi hơn.

Thật tốt, khi cô đã được nghe những lời này từ hắn!

“Đồ ngốc.”

Ngọc Nhi nói rồi thẳng tay cốc lên trán hắn một cái.

Hắn là đại ngốc! Ngốc khi không biết xác định tình cảm của mình, ngốc khi lúc nào lí trí cũng không tự chủ được. Và đặc biệt, rất ngu ngốc khi đã làm tổn thương người mình yêu thương.

Đến bây giờ, có lẽ… hắn đã nhận ra!

Sau 1 tuần theo dõi thì cuối cùng cô cũng được xuất viện về nhà. Bởi có chút không yên tâm, sợ lỡ để cô ở đây, tối ba cô mà uống rượu, nhậu nhẹt lại đập phá, đánh đuổi, sẽ ảnh hưởng xấu đến cả cô và đứa nhỏ. Nên hắn phải thuyết phục, nài nỉ cô vô điều kiện.

Khánh Luân hứa rằng sau khi ổn định nhất định sẽ đón mẹ lên ở chung, còn ba cô, nếu ông ấy biết quay đầu, thì nhất định hắn sẽ không đối xử tệ bạc.

Ngọc Nhi vì không lỡ thấy mẹ mình suốt ngày lo lắng, phải dậy sớm chăm bẵm mình và cháu, nên cũng đành lòng theo hắn quay về. Dù sao, đứa nhỏ, cũng là con của hắn!

Đêm ấy…

“Sao anh lại ngủ ở đấy? Lên giường đi.”

Thấy hắn tự dưng dọn ra ngoài sofa ngồi cô có chút hơi giật mình. Hắn bắt đầu chán cô rồi sao? Nhanh thế ư?

Ngọc Nhi bồn chồn mà ngồi dậy chờ đợi câu trả lởi của hắn. Cảm nhận được luồng cảm xúc không ổn định của cô, hắn vội giải thích:

“Không, không có ý gì đâu. Anh chỉ sợ đêm lỡ đạp vào bụng em thôi!”

Vừa nói Khánh Luân vừa tiến lại gần ôm cô vào lòng mà an ủi. Dáng vẻ ân cần, chu đáo của hắn khiến cô không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Tại sao đến bây giờ, đến khi mọi chuyện đã dở dang rồi, cô và hắn mới có những giây phút tuyệt đẹp đến thế vậy?

Phải chăng, là quá muộn không?

Nếu trước đây cô không dại dột, không vì quá tham lam đến lợi trước mắt mà lừa gạt, lợi dụng hắn. Chắc có lẽ, giờ họ đã là một đôi thực sự! Tiếc rằng, chuyện tình của bọn họ, vốn lẽ không được hoàn hảo.

Đang triền miên trong mớ suy tư hỗn độn, hắn bỗng thấy nơi áo ngủ thấm ướt những giọt nước nóng hổi, không chỉ vậy cơ thể Ngọc Nhi còn không ngừng run lên. Là do hoảng sợ, hay do hạnh phúc?

Khánh Luân có chút bối rối vì không biết xử lí ra sao, cô khóc rồi. Người con gái của hắn lại khóc rồi, tất cả, lại là do hắn.

Đến giờ hắn mới biết mình tồi tệ đến mức nào, tồi đến mức đến bác quản gia trong nhà cũng không tin vào hắn, tồi đến mức mẹ và cháu trai hắn cũng chỉ trích hắn, và khốn nạn đến nỗi luôn làm cho người mình yêu thương phải rơi lệ.

“Ngọc Nhi xin em đừng khóc, đừng khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn nữa.”

Bất chợt, hắn cúi người hôn lên đôi môi hồng hào, mơn mởn khiến cô không tự chủ mà rớn người hưởng ứng. Vẫn là đôi môi ngọt ngào ấy, hơn 1 tháng qua, vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Vẫn là Ngọc Nhi của hắn, vẫn luôn là của hắn! Nghĩ rồi hắn tự mỉm cười cảm thán!

Bởi nụ hôn đột ngột Ngọc Nhi cũng dần điều chỉnh lại cảm xúc của mình tốt hơn. Cô mít ướt quá nhiều rồi, đây là điều hạnh phúc mà, đáng ra cô lên vui mừng chứ! Cuối cùng, cô cũng được về bên hắn, được hưởng cảm giác hoà quyện cùng hắn. Ổn rồi, mọi thứ đều ổn rồi!

“Ngoan ngủ đi nhé? Muộn rồi.”

Khánh Luân đang tính quay trở lại ghế thì Ngọc Nhi giữ tay lại nói:

“Bé con bảo muốn ba nó ngủ cùng.”

Tags: read novel Chap 19- Đứa con của tôi!, novel Chap 19- Đứa con của tôi!, read Chap 19- Đứa con của tôi! online, Chap 19- Đứa con của tôi! chapter, Chap 19- Đứa con của tôi! high quality, Chap 19- Đứa con của tôi! light novel, ,

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 19