Tối?

Chap 14- Đứa con của tôi!

Tất cả các Chapter trong Đứa con của tôi!
A+ A-

“Con muỗi 21 tuổi ạ?”

Dứt lời nó bị ai đó vỗ thẳng vào gáy gần cắn vào lưỡi.

Đúng rồi! Chính hắn! Tên vừa có phần ngượng chín mặt vừa có chút cáu kỉnh vì thằng cháu trai hỗn láo của mình.

Nhất Nam bị vậy không cam lòng liền hét ầm lên:

“Cậu điên à. Cháu có nói gì đâu!”

Nó có phần giận dỗi mà bĩu môi. Cậu nó làm vậy càng khẳng định lời nói của nó là đúng, chứ không làm gì có ai tự nhột rồi khốn nạn mà tác động lên đứa nhỏ bé bỏng, đáng thương cơ chứ? Đưa đôi mắt uỷ khuất, long lanh về hướng Ngọc Nhi, nó khiến cô cảm thấy khó xử.

Sau khi ăn sáng xong cũng là lúc hai người họ lên xe để về nhà. Vừa tính bước lên xe tên nhóc nào đó lẽo đẽo chạy tới ôm chặt lấy chân cô nũng nịu:

“Nhớ về thăm con sớm nha mợ.”

Thấy vật nhỏ phụng phịu gần như sắp khóc, Ngọc Nhi không kiềm được mà cúi người xuống bẹo má nó một cái. Quả là tên nhóc đáng yêu mà, vừa hiểu chuyện lại vừa lém lỉnh. Nhẹ nhàng ôm nó, cô mỉm cười an ủi:

“Mợ luôn yêu con nhé, bé cưng.”

Lời yêu thương chân thành phát ra từ miệng cô thật ấm áp. Không gượng ép, không ràng buộc nó chỉ đơn giản là tình cảm từ tận đáy lòng, từ tư cách của một người yêu trẻ, một người mợ được Nhất Nam kính trọng và cả một người đã từng được làm mẹ.

Cô thật ước, ước ao bé bỏng có một đứa con thơ, có một đứa nhóc lúc nào cũng bám chặt lấy không buông. Nhưng có lẽ… Ngọc Nhi không may mắn đến vậy!

Bồi hồi xúc động quyến luyến là thế, nhưng đã nhanh chóng bị hắn dội nguyên gáo nước lạnh lên đầu:

“Mày bớt sướt mướt đi nhóc!”

Nghe vậy nó trừng mắt nhìn hắn, tên cậu mất nết thật mà. Con người ta đang buồn vậy mà đã khiến nó cáu bẩn thêm rồi, nó không thèm nói gì cũng không thèm chào hắn mà quay ngoắt mặt vào trong tỏ ra khinh thường. Hai cậu cháu nhà này, đúng là không ai nhường nhau miếng nào.

Chia tay mẹ hắn và tên nhóc, Ngọc Nhi có chút không lỡ mà bước đi xe.

Chặng đường từ đây về tới nhà khá xa, vả lại tối qua còn bị hành như chế.t đi sống lại nên cô có hơi uể oải mà gục nhẹ xuống một chút. Thấy vậy, hắn liền hiểu ý mà nói:

“Ngủ đi. Tới nơi tôi gọi.”

Khánh Luân bấy giờ trong lòng cũng dấy lên cảm giác hối lỗi. Nếu hôm qua hắn đủ bình tĩnh, đủ lí trí để đi vào trong nhà tắm tự xử một mình thì có lẽ không dẫn mọi chuyện đi quá xa như vậy. Hắn biết tuy mình không phải nguyên nhân dẫn đến sự việc, nhưng cũng do sự nhẹ dạ, cả tin của hắn mà đã bị mẹ mình lừa.

Sáng nay sau khi tắm rửa sạch sẽ, và dọn dẹp tàn cuộc. Xuống nhà hắn đã thấy điệu cười hí hí thoả mãn của mẹ mình, là hắn biết tỏng đấy là mục đích duy nhất của bà khi dụ hắn ở lại ngủ qua đêm. Bởi không muốn bóc mẽ nên hắn đành im lặng cho qua.

Chỉ thấy hơi lo lắng, bất an một chút, vì cơ thể cô vẫn còn yếu. Hắn sợ mình sẽ làm tổn thương đến cô, chắc hắn phải hẹn lịch cho cô khám tổng quát sau sảy thai sớm thôi.

Đang chìm trong mạch cảm xúc miên man, bỗng Ngọc Nhi trầm ngâm bảo:

“Em muốn về nhà.”

Khánh Luân khựng lại đôi chút. “Nhà” ở đây không phải là nhà mẹ hắn, cũng không phải là ngôi nhà mà họ đang đi tới, mà đó là “nhà” của cô. Ngôi nhà nhỏ nhắn, đơn sơ vừa chứa đựng bao sự ấm áp vừa chứa đựng bao gánh nặng khó nhằn.

Cô muốn về đó làm gì chứ? Về đó để bị ba chửi mắng, để chứng kiến cảnh ba uống rượu say rồi đánh mẹ ư? Hay do thật sự, cô đang cần tìm vòng tay của ai đó? Một nơi có bầu sữa thơm ngọt đã nuôi nấng cô lên người!

“Về đó làm gì? Ở đây chưa đủ sao?”

Khuôn mặt Khánh Luân dịu hẳn xuống nhìn cô, dưới đáy mắt ấy là một sự hi vọng, mong mỏi và cầu khẩn. Cô… không thể chìm đắm vào đôi mắt ấy được:

“Khánh Luân, chúng ta kết thúc đi!”

Đôi mắt ấy đã dần rơi vào tuyệt vọng.

Tags: read novel Chap 14- Đứa con của tôi!, novel Chap 14- Đứa con của tôi!, read Chap 14- Đứa con của tôi! online, Chap 14- Đứa con của tôi! chapter, Chap 14- Đứa con của tôi! high quality, Chap 14- Đứa con của tôi! light novel, ,

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 14