Tối?

Chap 13- Đứa con của tôi!

Tất cả các Chapter trong Đứa con của tôi!
A+ A-

“Đừng đi đâu cả, ở lại đây. Tôi cần em.”

Hắn bị mẹ mình bỏ thuốc rồi!

Biểu cảm khuôn mặt nóng bừng, cùng sự sục sôi, khát tình của cơ thể hắn cứ càng lúc càng ép sát cô về thành giường. Khiến Ngọc Nhi mau chóng bật ra, cô đẩy hắn sang một phía, còn bản thân mình rón rén, sợ sệt mà ngồi nép vào một góc giường chầm chậm nói:

“Khánh Luân, bình tĩnh nào. Em không muốn chúng ta có sai lầm thứ 2!”

Giờ đây thì đương nhiên Ngọc Nhi đã nhận ra rằng hắn bị thuốc kích dục ức chế. Và đương nhiên cô cũng không muốn phạm sai lầm lần nữa.

Bởi trước đây cô đã lợi dụng hắn uống say, chuốc thuốc hắn, để có thể khiến mình có thai, để đường đường yêu cầu hắn chi trả bồi thù cho mình. Ấy vậy mà cuộc đời nào có được như mơ, theo hướng dẫn cô dùng que thử thai trong 2 tuần sau quan hệ. Nhưng nó chẳng có chút hi vọng, vì món nợ đã gần kề sát cổ, Ngọc Nhi cắn răng chịu nhục nhã, chịu tội lỗi mà nói dối hắn trắng trợn.

Và có lẽ… đó cũng là lí do cô thụ thai thành công. Nhưng chẳng hay biết!

Để rồi đứa con bé bỏng của cô ra đi thật tội nghiệp!

Nghĩ rồi lòng Ngọc Nhi càng nhói thêm bội phần, lại một lần nữa, một lần nữa, cô nhớ đứa trẻ ấy rồi!

Khánh Luân nghe vậy càng cười ma mãnh hơn, hắn từng chút dùng tay kéo chân cô lại gần, tham lam siết chặt eo cô. Dáng vẻ của hắn, sự nhuần nhuyễn, thành thục của hắn thật biết cách làm người ta hút hồn.

Đột ngột hắn hôn lên chiếc eo nhỏ của cô khiến cô giật mình có chút rụt người lại. Nhưng càng tỏ ra e dè, e ấp, hắn càng hứng thú hơn mà ghé sát vào tai thì thầm:

“Đêm nay, em mệt rồi!

Quả là như vậy, hắn như một con mãnh thú đói lâu năm nhào tới mà cào xé ngấu nghiến cô từng chút một. Trong cái không khí đêm khuya tĩnh mịch, tiếng da thịt của họ chạm vào nhau thật ma mị, ngượng ngùng. Cô tuy đã ra sức chống cự, từ chối, nhưng chống sao nổi so với bàn tay gân guốc, cơ bắp của hắn. Càng cựa quậy, hắn càng bực bội mà đè chặt tay cô lên đỉnh đầu, rồi cáu kỉnu mà cắn lên đôi môi rướm máu kia.

Sáng hôm sau…

Cô thức dậy với một cơ thể mệt mỏi, đau nhức. Người ngợm thì toàn dấu hôn chi chít, lên tật đến cả cô. Còn hắn thì không biết đã dậy từ bao giờ mà hơi ấm bên cạnh đã không còn nữa.

Ngọc Nhi thấy vậy bỗng trầm ngâm suy nghĩ. Nhỡ đêm qua chỉ là do hắn không được tỉnh táo, không kiềm chế được nên bây giờ mới thấy hối hận? Cô sợ lắm, sợ lại bị hắn ghét hay khinh bỉ, kinh tởm thêm một lần nữa. Cô… chỉ mới hạnh phúc được một chút thôi mà!

Bước xuống nhà, cô đã thấy tiếng cãi nhau inh ỏi của hắn và Nhất Nam. Vẫn là không ai chịu thua ai:

“Tối nay cháu ngủ với mợ.”

“Hôm nay tao về rồi! Mày không có cơ hội đâu.”

Đúng là trẻ con hết sức!

Thấy cô, hắn khựng lại, có vẻ như nhớ về những chuyện tối qua, hắn đã thô bạo thế nào. Trái ngược với suy nghĩ hắn sẽ tức giận, ghét bỏ cô, mà giờ đây hắn lại ngượng ngùng, mặt và tai đỏ tía quay đi hướng khác.

Do không dám nhìn thẳng mặt hắn lên Ngọc Nhi lại lỡ mất cơ hội ngàn vàng này.

Nhất Nam nhíu mày như nhìn thấu hồng trần chu mỏ hỏi cô:

“Mợ, sao cổ mợ có vết thâm tím gì kìa.”

Đang lo lắng Ngọc Nhi bèn chuyển sang hoảng loạn trước câu hỏi của nhóc. Đúng là tên tiểu quỷ, lúc nào cũng chú ý linh tinh. Run rẩy cô trả lời:

“Muỗi… muỗi đốt.”

“Con muỗi 21 tuổi ạ?”

Tags: read novel Chap 13- Đứa con của tôi!, novel Chap 13- Đứa con của tôi!, read Chap 13- Đứa con của tôi! online, Chap 13- Đứa con của tôi! chapter, Chap 13- Đứa con của tôi! high quality, Chap 13- Đứa con của tôi! light novel, ,

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 13