Tối?

Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 1

Tất cả các Chapter trong Sau Khi Trở Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê
A+ A-

Lê Thiên Ân mở mắt tỉnh lại, đôi mắt màu lam linh hoạt ngắm nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh mình.

 

Cậu lúc này thật muốn lên tiếng tự hỏi rằng bản thân mình đang ở đâu, thế nhưng âm thanh vang lên lại chỉ có thể là những tiếng “oe oe” như âm thanh của đứa trẻ vừa mới sinh.

 

Là tiếng của trẻ con, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhà cậu đâu có đứa nhỏ nào đâu chứ?

 

Thiên Ân muốn chống tay đứng dậy để quan sát kĩ hơn thì lại phát hiện ra một chuyện khó tin, cậu… bị biến thành trẻ sơ sinh mất rồi!

 

Nhưng tại sao lại có thể?

 

Đang yên đang lành tại sao cậu lại bị biến thành một đứa trẻ thế kia?

 

Thiên Ân vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một bé trai tầm cỡ 10 tuổi mở cửa bước vào. Cậu nhóc đó tiến lại gần chỗ Thiên Ân đang nằm, chòm người lên nhìn cậu một lúc rồi nói.

 

“Thật xấu.”

 

“???” Cái thằng nhóc ranh này rốt cuộc là bị làm sao thế hả? Chưa gì mà đã chê cậu rồi!

 

Nếu như không phải cậu bị biến thành một đứa trẻ sơ sinh thì chắc chắn cậu đã xông đến đánh mông thằng nhóc đó rồi. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng không biết vì sao lúc này cậu lại mếu máo khóc lớn, chắc có lẽ là do cảm xúc của một đứa bé khi bị chê chứ không thể nào là do cậu được.

 

“Oaa.. oaaa…”

 

Thấy cậu khóc, cậu nhóc đó hốt hoảng đưa tay mình lên chạm nhẹ vào mặt cậu vụng về dỗ dành.

 

“Bé con ngoan, đừng khóc, anh chỉ nói giỡn thôi chứ không có ý chê em xấu đâu.” Nói xong câu đó, hắn lại nhỏ giọng bổ sung: “Mặc dù em xấu thật.”

 

“…” Bà mọe, Thiên Ân đúng thật là sắp bị thằng nhóc này chọc cho tức chết mà!

 

Câu trên dễ nghe bao nhiêu thì câu dưới lại khó nghe đến bấy nhiêu, đúng là tên nhóc ranh đáng ghét mà!

 

Cũng bởi vì câu nói đó của hắn mà Thiên Ân càng ngày càng khóc lớn hơn, âm thanh vang vọng khắp cả phòng. Người bên ngoài sau khi nghe thấy tiếng khóc của cậu thì gấp gáp chạy vào, dưới tầm mắt cậu là một người phụ nữ có mái tóc màu vàng ánh kim rất đẹp đang tiến lại gần bế cậu lên dỗ dành.

 

“Bé con ngoan của mẹ, ngoan nào, đừng khóc nữa nào, mẹ thương.” Giọng nói người phụ nữ không những dịu dàng mà cũng thật êm tai, làm cho lòng cậu trở nên ấm áp đến lạ, tiếng khóc theo đó cũng dần nhỏ lại, chỉ còn là những tiếng thút thít. Có lẽ do người này chính là người phụ nữ đã sinh ra cậu nên khi ở gần bà, cậu bỗng nhiên cảm thấy rất thân thuộc.

 

Sau khi Thiên Ân đã nín khóc, người phụ nữ cũng không vội bỏ cậu xuống mà ôm lấy cậu dỗ dành mất một lúc, đến khi cậu đã thiếp đi trên tay mình.

 

Cẩn thận đặt Thiên Ân trở lại nôi, người phụ nữ thở phào một hơi: “Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi.” Sau đó lại nhìn đến cậu nhóc, người phụ nữ hỏi: “Con chọc em khóc sao?”

 

Cậu nhóc không chối bỏ mà gật đầu.

 

“Con chọc gì mà khiến em khóc thế?”

 

Cậu nhóc không chút e dè gì mà nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ nói: “Con nói rằng em xấu!”

 

Vừa nói dứt câu, Thiên Ân đang nằm trong nôi bỗng nhiên cựa quậy, trong miệng phát ra một vài âm thanh gì đó rất nhỏ. Người phụ nữ cùng cậu nhóc nghe thấy tiếng của cậu thì có phần giật mình mà quay sang xem coi cậu có phải đã thức rồi hay không, nhưng may thay, cậu vẫn còn đang ngủ rất ngon lành.

 

Đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc, người phụ nữ mỉm cười nói: “Đứa trẻ nào sau khi sinh ra cũng đều như vậy hết đó con ạ, chẳng có đứa nào đẹp hơn đứa nào đâu. Chờ thêm một thời gian nữa, em sẽ dần đẹp lên thôi.”

 

“Thật sao cô?”

 

“Thật!”

 

Nghe được lời khẳng định của người phụ nữ, cậu nhóc nở một nụ cười thật tươi , gương mặt biểu thị rõ sự vui mừng. Không cần hỏi, người phụ nữ này cũng biết rằng cậu nhóc đang vui mừng về điều gì.

 

“Khang à, cô biết rằng con yêu thích cái đẹp nhưng mà dù sao em cũng còn nhỏ, con đừng gì vì vậy mà chán ghét em nghe con.” Người phụ nữ căn dặn.

 

“Vâng con biết rồi thưa cô.” Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Ngoan lắm.”

 

Cậu nhóc này tên là Nguyễn Minh Khang, là con cả của một gia đình kinh doanh giàu có của thành phố L xa xôi. Nhưng vì hôn phu của Minh Khang cũng tức là Lê Thiên Ân đã ra đời nên hắn mới phải lặn lội từ thành phố L đến thành phố T này để chăm sóc cậu.

 

Hôn ước giữa Minh Khang cùng Thiên Ân được lập ra từ sau khi gia đình họ Nguyễn vượt qua được cuộc khủng hoảng kinh tế. Ở thời điểm đó, mọi công ty đối tác đều quay lưng lại với công ty Nguyễn gia, chỉ có Lê gia là đồng ý giúp đỡ họ vô điều kiện. Điều này một phần cũng là do Lê gia cùng Nguyễn gia từ nhiều đời trước đã thân với nhau, tuy không ở cùng thành phố và cả lĩnh vực làm ăn nhưng hai bên gia đình đều luôn giúp đỡ đối phương mỗi khi gặp khó khăn.

 

Lúc hôn ước được thành lập, Minh Khang cũng chỉ vừa mới 9 tuổi, đã có thể tự ý thức được mọi chuyện, bản thân hắn cũng không hề tỏ ra chán ghét hay quá yêu thích gì đối với hôn ước này.

 

Thế nhưng đến khi biết được tin cái thai trong bụng bà Lê là nam, cả hai gia đình đang có ý định hủy bỏ hôn ước thì Minh Khang lại đột nhiên lên tiếng muốn tiếp tục duy trì mối hôn sự này khiến cả hai gia đình bất ngờ vô cùng.

 

Dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng kể từ khi đó hắn lại có vẻ rất háo hức chờ đợi ngày con trai bà Lê ra đời. Đến khi tin tức bà đã sinh truyền đến, hắn liền ngay lập tức bắt xe đến đây để có thể tận mắt ngắm nhìn cậu. Đứng trước sự việc này, nhà họ Nguyễn cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn với đứa con trai này nữa.

 

Đúng là con trai một khi có vợ liền trở nên khác hẳn ra.

 

 

Tags: read novel Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 1, novel Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 1, read Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 1 online, Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 1 chapter, Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 1 high quality, Sau Khi Xuyên Thành Cậu Ấm Nhà Họ Lê – Chap 1 light novel, ,

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 1