Cả đêm hôm đó Phạm Như Ngọc chẳng tài nào ngủ nổi. Một phần là do cơ thể đau nhức ê ẩm nơi hạ thân và phần mông. Qua kinh nghiệm ở hiện đại đã từng là vợ người ta nên cô hiểu thân thể này đã bị người ta phá thân mất hết trong sạch rồi. Cũng qua nha hoàn Tố Cẩm kia cô biết được thân thể mà cô đang trú ngụ đã bị cha ruột của nàng ta sai gia nhân đánh cho 30 đại bản nên bây giờ mông mới đau như vậy.
Một phần nữa lí do cô không ngủ được là lo lắng cho con trai mình không biết ở Hiện đại đã phẫu thuật ghép thận thành công chưa? rồi nếu nó biết tin mẹ mình đã đã chết thì thằng bé chắc sẽ đau khổ lắm. Cả mối tơ vò rối tung xoắn loạn muốn nổ tung cả não khiến cho cô không thể để bản thân mình nghỉ ngơi
Thân thể này là Lạc Nhu Nhi đại tiểu thư con gái của Lạc Tướng quân đương triều. Cô gái này cũng là một kẻ đáng thương. Có cha là người vô cùng nghiêm khắc và cầu toàn. Luôn ép buộc cô phải trở thành Tài nữ hoàn hảo. Mẹ cô lại là một người đàn bà ngốc nghếch chỉ biết chạy theo tình yêu mà bỏ mặc con cái. Toàn thời gian của bà ta đều chủ yếu giành cho việc lấy lòng Lạc Thừa tướng và đấu đá với đám thê thiếp của ông ta mà thôi.
Người ta nói ” Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò ” vừa khéo đúng với trường hợp này. Mẹ nàng ta đi gây sự khắp nơi gây thù chuốc oán cuối cùng kẻ thù vì nghi ngại thân phận của bà ta nên chỉ đành trút giận lên đầu thân thể này . Năm nay nàng ta 13 tuổi thì cũng nếm khổ ải được trên dưới 12 năm có thừa rồi.
Lần bị hãm hại mất trong sạch này cũng là nhờ vào hồng phúc của mẫu thân nàng mang lại. Ấy vậy mà khi nàng cần nhất thì người làm mẫu thân như bà ta còn đang bận đi đánh ghen tranh giành phu quân với tiểu thiếp. Nào có rảnh rỗi nghĩ đến đứa con bị đánh đến thừa sống thiếu chết đang chờ Diêm Vương gạch tên triệu tập là nàng .
Có lẽ cỗ thân thể này vì quá đau đớn và chết tâm lên mới dùng cách nào đó để quyên sinh, Vô tình lại cùng thời gian với cô khi chết đi linh hồn lưu lạc trong không gian, mới may mắn có cơ thể này để nhập vào. Đúng là đồng bệnh tương liên khiến cho Phạm Như Ngọc càng thêm xót xa cho thân phận hồng nhan bạc phận của Lạc Nhu Nhi . Tự chắp tay trước ngực nàng thầm nguyện :
– Lạc Nhu Nhi tiểu thư, mong cô ở trên trời linh thiêng hãy chứng giám cho tấm lòng thành kính của tôi. Tuy tôi và cô không có quen biết hay có mảy may quan hệ gì cả, nhưng nếu tôi đã may mắn gặp cơ duyên được nhập vào cơ thể này của cô thì tôi xin hứa sẽ sống thật tốt. Cố gắng làm nhiều việc tốt , làm công đức phóng sinh hồi hướng cho cô. Mong là cô vì vậy mà nhanh được lên thiên đường, hoặc đầu thai vào một gia đình có cha mẹ yêu thương sống cuộc sống hạnh phúc nhé.
Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo cô mới thôi trằn trọc mà dần chìm vào giấc ngủ đầu tiên ở Cổ đại .
Đợi khi cô ngủ có một làn khói mang theo mê hương tràng ngập căn phòng khiến cho hô hấp của cô dần dần từ phập phồng trở lên đều đặn rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Một thân ảnh cao gầy của nam tử mặc bộ nam phục màu trắng có thêu những cây trúc xanh và chim hạc vô cùng thanh nhã, nam nhân có bịt một chiếc bịt mặt cũng màu trắng đồng màu và họa tiết với trang phục . Trên mái tóc dài được búi lại đơn giản bằng một cây trâm ngọc bích . Một nam nhân trắng trong thuần khiết như vậy đáng ra không nên học đòi bọn Hái hoa tặc tự bôi đen bản thân mà chạy tới khuê phòng nữ nhân đêm khuya vắng vẻ như vậy chứ nhỉ ? Chàng ta không tiếng động tiến lại gần giường của Phạm Như Ngọc đang trong thân thể Lạc Nhu Nhi , đưa tay vỗ vỗ mặt của nàng để kiểm tra chắc chắn một lần xem mê hương đã thật sự có hiệu lực chưa. Khi kiểm tra thấy đã an toàn thì mới yên tâm hành động. Chàng ta móc từ trong ngực áo ra ba lọ nhỏ bằng sứ : một lọ màu trắng một lọ màu xanh, một lọ màu đỏ.
Sau đó vô sỉ mà cởi quần áo của nàng ra mà không hề chớp mắt hay đỏ mặt đến một lần. Có lẽ đây là công việc hàng ngày đã lập đi lập lại nhiều lần lên tạo cho chàng ta sự mẫn cảm như vậy cũng nên.
Đầu tiên nhanh chóng dùng lọ sứ màu trắng, mở ra lấy một lượng nhỏ thuốc mỡ màu trắng bên trong bôi lên nhũ hoa và các dấu vết hôn do hoan lạc để lại trên cơ thể. Tiếp đến lại lấy lọ thuốc màu xanh mở nắp ra dùng bông lấy một út thuốc bột mịn màu trắng phía trong ra bôi trực tiếp lên các vết thương hở ở sau mông.
Bây giờ khuôn mặt chàng ta đã đỏ dần lên không còn giữ được bình tĩnh như ban đầu nữa rồi.
Cuối cùng đợi thuốc ngấm hết vào vết thương thì lật ngược trở lại tiếp tục đem lọ thuốc cuối cùng màu đỏ mở nắp ra trực tiếp dùng tay lấy một lượng cao vừa đủ sau đó bôi lên vùng hạ thân đang sưng đỏ của nàng. Đây cũng là kết quả của việc do ai đó hoạt động không biết tiết chế mà thành .
Khuôn mặt chàng ta bây giờ đỏ ửng mồ hôi tuôn ra , tim đập nhanh , miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng ừng ực. Nhanh chóng bôi cho xong và mặc lại trang phục cho nàng thì chàng ta cũng vội vàng rời khỏi. Tự nghĩ trong đầu có phải bản thân mình quá nhạy cảm rồi không? Chỉ một chút khiêu khích bị động đã khiến cơ thể phản ứng rõ ràng như vậy rồi. Phải mau chóng rời khỏi đó nếu không sợ rằng chạm một lát nữa lại không giữ được bình tĩnh mà lao vào giày vò cơ thể nàng. Tự trách bản thân quá vô tâm vô phế. Hôm nay nàng ấy đã mệt rồi nên để nàng nghỉ ngơi nhiều thêm mới phải .
Toàn bộ quá trình người lạ mặt kia đến rồi đi nàng đều ngủ mê man không biết gì cả. Chỉ là ngày hôm sau khi thức dậy thấy cơ thể đã đỡ hơn nhiều, đau đớn nơi hạ thân đã giảm nhanh một cách thần kì , vết thương ở mông cũng đã kéo vảy, những dấu hôn mút trên ngực và thân thể đã dần mờ đi. Nếu không phải mọi đau đớn vẫn còn hiện hữu thì có lẽ nàng sẽ nghĩ bản thân mình đang nằm mộng chiêm bao mà thôi.
Dâm phụ mà ngươi nói là thê tử của bổn vương
Tất cả các Chapter trong Dâm Phụ mà ngươi nói là Thê Tử của Bổn Vương
Bình luận