Cuộc sống cô đơn cứ thế tẻ nhạt trôi qua. Niềm vui duy nhất mỗi ngày của cô là được tan làm và tới lớp học lén nhìn con mình .
Một ngày cô đang trong giờ làm thì nhận được điện thoại từ Chồng cũ
– Cô đang ở đâu Quang Hải phải nhập viện. Mau tới Bệnh viện đa khoa trung ương đi.
Cô vội vàng xin nghỉ giữa chừng mặc cho quản lí siêu thị dọa sẽ trừ lương và phạt tiền. Giờ này cô còn tâm trạng gì mà lo lắng chuyện tiền bạc đó nữa. Tâm trí của cô đều đặt cả vào đứa con trai yêu quý rồi .
– Chị muốn trừ bao nhiêu thì trừ , em không ý kiến gì cả. Em bây giờ cần đi ngay, con trai em đang phải nhập viện.
Nói xong thì lao như cơn gió để Lại Bà quản lý và đám đồng nghiệp ngơ ngác . Mọi người tỏ ra cảm thông với hoàn cảnh của cô , họ đều nói sẽ tình nguyện lấy lương của mình bù cho cô. May mắn Quản lý là người rất hiểu chuyện bà ta nói chỉ dọa như vậy thôi chứ không trừ lương gì cả. Nếu mọi người có lòng hãy quyên góp ủng hộ giúp cô qua quãng thời gian khó khăn này.
Phạm Như Ngọc tới bệnh viện chờ thang máy đi lên lầu 6 quá lâu khiến cô không đủ bình tĩnh chờ đợi thêm mà chạy nhanh tới lối thoát hiểm leo cầu thang bộ.
Khi lên tới nơi đầu óc mặt mũi cô lấm lem mồ hôi nhễ nhại. Chưa kịp nghỉ ngơi thì Đoàn Quang Tùng kéo cô qua giới thiệu với Bác sĩ :
– Thưa bác sĩ đây là mẹ của thằng bé. Có lẽ cô ấy có thể đủ điều kiện hiến thận cho thằng bé.
Nghe như vậy Cô liền vùng ra khỏi tay của anh ta mà gào lên
– Cái gì mà hiến thận , anh nói gì vậy? Quang Hải đâu? thằng bé sao rồi .
Nam Bác sĩ tỏ ra thông cảm nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở
– Xin lỗi chị , tôi biết chỉ đang rất shock và lo lắng , nhưng con trai chị thật sự được đưa vào đây trong tình trạng nguy kịch, qua quá trình theo dõi và chuẩn đoán chúng tôi kết luận cháu bé bị suy thận cấp độ nặng, bây giờ cần một người hiến thận cho thì mới mong có thể qua khỏi được. Nhưng thận thiếu nhi dự trữ trong ngăn đông của bệnh viện Không còn , nếu tìm thận thích hợp thì phải vài tháng hoặc cả vài năm sau sợ không đủ thời gian, sức khỏe của cháu bé không đợi được nên tôi chúng tôi mới hội chuẩn và đánh liều đưa ra quyết định lấy thận của người lớn ghép cho cháu bé. Ti lệ thành công tuy rằng rất thấp nhưng vẫn khả thi hơn để cháu bé tự sinh tự diệt trong đau đớn. Anh đây là cha của cháu bé có nói chị đồng ý hiến thận cho con trai. Không biết bây giờ chị đã sẵn sàng chưa để chúng ta tiến hành lấy máu kiểm tra ạ.
Cô bây giờ quá rối và lo lắng cho con trai chẳng còn quan tâm tới việc Đoàn Quang Tùng đùn đẩy trách nhiệm cứu con trai lên cho mình nữa mà rối rít van xin bác sĩ
– Bác sĩ tôi đồng ý, xin các ông hãy giúp tôi cứu sống thằng bé. Làm ơn. Thằng còn quá nhỏ. Nếu nó có mệnh hệ gì tôi cũng không sống nổi mất.
– Xin chị hãy suy nghĩ thật kĩ vì tỉ lệ thành công rất thấp. Có thể liên lụy tới tính mạng của bản thân chị,
– Tôi đồng ý, dù có hi sinh tính mạng này tôi cũng vẫn không ngần ngại mà hi sinh để cứu con trai mình. Dù hi vọng có mong manh đến bao nhiêu, tôi cũng sẽ không từ bỏ mà tình nguyện thử. Xin bác sĩ hãy giúp chúng tôi ạ.
– Vậy được rồi, chị ngồi ở ghế đợi tôi sẽ gọi y tá đưa chị vào phòng kiểm tra nhịp tim và lấy máu .
Sau khi kiểm tra kết quả cho thấy cô hoàn toàn thích hợp để hiến thận cho con trai mình. Ca phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành giữa đêm hôm đó , với kíp trực thực hiện gồm toàn bác sĩ hàng đầu của Bệnh viện. Khi được cho nằm trên giường bệnh để người ta đẩy vào phòng phẫu thuật có đi qua Đoàn Quang Tùng cô khẽ nói
– Van Xin anh nếu tôi có mệnh hệ gì hãy chăm sóc thật tốt cho thằng bé. Hãy nói với nó rằng tôi yêu nó nhiều lắm.
Nhìn thân hình nhỏ bé của cô nằm cô đơn trên giường bệnh trắng khiến trái Tim Của Đoàn Quang Hải có chút xót xa . Đây là cảm giác đã lâu rồi hắn không có. Có lẽ sau tất cả sự hi sinh của cô chỉ đổi lại được một chút thương hại nhỏ nhoi từ người chồng bội bạc này mà thôi.
Đèn phòng phẫu thuật bật sáng. Vài tiếng đồng hồ sau vẫn chưa kết thúc. Bỗng nhiên các bác sĩ thấy tình trạng của cô yếu dần đi , thì lo lắng chia đôi nhân lực ra một nhóm xúm lại hô hấp nhân tạo và kích tim cho cô còn một nhóm ghép thận cho cậu bé. nhưng kết quả vô vọng Thân thể cô đã lạnh ngắt .
Không ai biết rằng khi linh hồn cô xuất ra đã bị một luồng sáng trong viên ngọc ở dây chuyền đeo trên cổ hút vào trong. Đưa linh hồn cô tới một thế giới khác, xuyên không về cổ địa cách thời điểm đó vài nghìn năm trước.
Dâm phụ mà ngươi nói là thê tử của bổn vương
Tất cả các Chapter trong Dâm Phụ mà ngươi nói là Thê Tử của Bổn Vương
Bình luận