Tại nơi hoàng cung xa hoa lộng lẫy, trong tẩm cung của Quý Phi nương nương Hoàng đế đang nhàn nhã gối đồ nên đùi bà ta đợi mỹ nhân đút cho từng quả nho ướp lạnh bỏ vào miệng, Ông ta lười biếng khép hờ đôi mắt vừa ăn nho vừa nghỉ ngơi. Bên cạnh tràng kỉ Hoàng đế và Quý phi đang nằm đám nha hoàn luôn tay luôn chân dùng chiếc quạt tay thổi gió làm mát , có vài tảng băng đang tan dần cũng được để dưới gầm giường.
Quý phi nương nương thấy hoàng đế tâm trạng hôm nay rất tốt đây cũng là cơ hội thích hợp để nàng ta thực hiện yêu cầu nhi tử đã nhờ vả.
– Hoàng thượng, để thần thiếp xoa bóp cho người nha, thần thiếp biết người ngày đêm lo việc quốc gia đại sự mà không màng tới sức khỏe bạn thân, thần thiếp rất đau lòng.
Nói đoạn liền lấy khăn chấm đi vài giọng lệ đang trực trào nơi khóe mắt, mĩ nhân khóc đẹp tuyệt trần nam nhân trên đời ai lại nỡ lạnh nhạt, Hoàng đế cũng vậy , ngài ta liền ôm mĩ nhân vào lòng mà sủng nịnh :
– Nàng yên tâm , trẫm còn rất khỏe mạnh, còn có thể bên nàng tới đầu bạc răng long, cùng nàng hưởng phúc đến bạch đầu giai lão, Việc của nàng bây giờ lầu sinh cho trẫm và thêm một tiểu hoàng tử hoặc tiểu công chúa nữa đi, để cho Dân nhi có thêm huynh đệ tỉ muội bầu bạn.
Không khí trong tẩm cung bỗng nóng dần nên ,khuôn mặt của quý phi cũng vì vậy mà ửng hồng nên nàng ta ra vẻ xấu hổ khẽ đưa tay đánh yêu nên vai của hoàng đế , ngài ta thấy vậy càng thích chí, trên đời càng gặp cự tuyệt càng khiến con người ta nảy sinh ra dục vọng và ham muốn chiếm đoạt chinh phục . Đám nô tỳ thái giám vội vàng rút lui để lại không gian cho hoàng đế và quý phi thân mật.
Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, phải nhanh chóng bắt lấy thời gian không để cho vụt mất.
Đám y phục được tháo ra rơi toán loạn ,có chỗ còn bị xé rách tươm, đủ cho thấy người cởi đang rất nóng vội không đủ kiên nhẫn cởi từng lớp y phục trên cơ thể mĩ nhân nữa rồi.
Sau khi trận khoái lạc qua đi, nằng cuộn mình trong vòng tay hoàng đế , quý phi nương nương tựa như một nữ nhân mới về nhà chồng lần đầu nến trải mùi vị hoan ái nên có phần mệt mỏi nhưng vẫn rất phong tình vạn chủng.
– Nguyệt nương , vẫn là nàng làm cho trẫm hài lòng nhất, khi làm với nàng luôn cho trẫm cảm giác như lầm đầu tiên vậy, luôn mới mẻ và cho trẫm cảm giác kích thích. Nàng muốn trẫm thưởng gì cho nào? Mau nói trẫm biết cái gì trẫm cũng sẵn sàng ban tặng cho Ái phi, nàng là thịt đầu quả tim của trẫm mà.
– Hoàng thượng ! Hầu hạ người là bổn phận của thiếp thân , sao dám kể công. Ban thưởng thì thần thiếp không cần chỉ mong hoàng thượng luôn để thần thiếp trong lòng là được rồi. Chỉ có một chuyện không biết thần thiếp có nên nhờ vả người không nữa mong hoàng thượng đừng trách phạt thần thiếp mới dám xin ạ!
– Ái phi! giữa ta và nàng đâu cần câu nệ tiểu tiết như vậy, có việc gì nàng mau nói, cứ úp mở như vậy khiến trẫm không vui đâu.
– Hoàng thượng, thật ra thì hôm trước huynh trưởng của thần thiếp lên vào chầu triều có dắt theo đại tẩu thiếp vào thăm thiếp, cũng lâu rồi chị em chưa gặp gỡ, ai ngờ nhìn đại tẩu thiếp gầy rộc đi, khuôn mặt sầu não buồn rầu lắm ,sau khi thiếp động viện gặng hỏi nàng ấy mới trả lời do đứa con trai cả của nàng theo bạn bè rủ rê lôi kéo mà tới thanh lâu mua vui không may mắc bệnh Hoa liễu, Bây giờ chỉ có thể ở nhà không dám ra khỏi cửa bao nhiêu đại phu chữa trị không khỏi, Nay muốn nhờ thiếp xin hoàng thượng cho một vị thái y trong hoàng cung tới phủ chữa trị giúp, lòng thiếp thật sự cũng đau đớn theo tẩu ấy, cùng là người mẹ có con trai thiếp hiểu được cảm giác nhìn con mình đau đớn mà không giúp được gì quả thật rất khó chịu,
Nước mắt Quý Phi rơi lã chã ,ai bên ngoài nhìn vào cũng nghĩ nàng ta là đang bị câu chuyện của nhà huynh trưởng làm cho đau khổ lây, nhưng trong thâm ta chỉ bà ta biết đây là nước mắt của chính bà ta rơi cho con trai và chính mình, chỉ bà ta mới hiểu khi biết con trai bị căn bệnh kín kia và ra đã lo lắng và đau đớn thế nào.
Bà ta nhất định sẽ khiến kẻ hại con trai mình phải trả giá đắt .
Hoàng đế thấy bà ta đang vui bây giờ lại khóc tê tâm liệt phế thì liền an ủi:
– Đừng lo lắng, trẫm sẽ điều ngự y tốt nhất chữ trị cho cháu trai nàng , sẽ khiến hắn mau khỏi bệnh, ái phi nàng đừng khóc , nhìn nước mắt nàng rơi làm trái tim trẫm như ngàn mũi dao đâm ,thật khó chịu a.
– Hoàng thượng người không biết đâu đám tửu lâu kia thật ngang ngược chúng cậy có kẻ chống lưng mà dưới chân người cũng dám làm liều, đại tẩu muội cho người tới nói lí lẽ đòi công bằng thì bị bọn chúng đuổi đi, còn ra tay đánh đám thị vệ theo cùng, may là đại tẩu thiếp nhanh chân chạy được nếu không cũng bị đánh lây rồi . Hoàng thượng người mau giúp thiếp lấy lại công bằng cho người nhà đi.
– Được rồi, mặc dù cháu trai nàng tới nơi hoa lâu ăn chơi đàn điếm nên bị bệnh quấn người cũng là lỗi của hắn nhưng hoa lâu đó cho người đánh đám bọn họ mà không chịu nói lí lẽ là bọn chúng sai, để ta sẽ sai người đi giải quyết.
– Thần thiếp thay người nhà tạ ơn hoàng thượng, chỉ hoàng thượng là tốt với thần thiếp nhất.
Sau đó hoàng đế gọi Tôn Công công vào hạ chỉ cho người đi giải quyết chuyện của hoa lâu kia rồi mới ôm mĩ nhân trong lòng đi vào mộng đẹp ngủ.
Ta vì nàng phiêu bạt nhân gian
Tất cả các Chapter trong Ta vì nàng phiêu bạt nhân gian
Bình luận