“Tại sao chú lại lấy tôi?”
“Vì em rất giống cô ấy.”
“Chú rất yêu cô ấy sao?”
“Em chỉ cần biết như vậy thôi. Sau này, tôi sẽ cho em tất cả những thứ em muốn nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu em.”
Hắn là một kẻ chậm thụt lùi trong tình cảm, cứ cố chấp sống mãi trong những sai lầm của quá khứ. Kết quả, tổn thương mình lại càng tổn thương người.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ ngay từ đầu đã là một sai lầm.
Sai ở đâu thì nên kết thúc ở đó.
“Chú, chúng ta ly hôn đi!” Giọng cô vang lên đầy uất nghẹn, trong lồng ngực nhức nhối không thôi.
“Ly hôn ư? Không bao giờ. Em muốn rời khỏi đây ư? Trừ phi là em chết.”
“Được, vậy thì sẽ như ý chú muốn. Tống Dịch, tôi hận chú. Tôi hận chú đến chết…”
Bình luận