Một chặng đường hai con người bước qua, ấy là những kỷ niệm mà họ không bao giờ quên trong một kiếp người. Những điều kỳ lạ của một thời thanh xuân còn đó mãi mãi.
Cô gái đứng trước bia mộ của người mẹ quá cố, cùng chàng trai, hai người họ nắm tay nhau. Và một khúc, cơn gió thu thổi lấy, nâng đỡ lấy một chiếc lá vàng khô trên nhành cây, rơi nhẹ nhẹ trên bia mộ một người nằm dưới, vẫn cười rất tươi, bởi niềm hạnh phúc của một sinh linh đã lìa xa cuộc đời là của một thiên thần khác đang đứng đây, cũng đang cười và cũng đang hạnh phúc. Bởi những khó khăn mà hai con người họ chọn cách giải quyết, cô gái và chàng trai đều vượt qua, và niềm hoan hỉ ấy đã khiến cho cuộc đời họ có thêm một màu sắc mới.
Đó chính là món quà mà thời gian đã ban tặng cho họ…
Bình luận