Cô gái nhỏ tất bật hết lau sạch giày lại bê cất lên kệ , sau đó lại lấy đôi khác xuống vệ sinh sạch sẽ. Công việc cứ đều đặn như vậy khiến cô bé làm luôn tay luôn chân Không có ngớt làm cho cô bé quên mất cả thời gian nấu ăn. Phải cho tới khi ông quản gia già chạy lên gọi thông báo đã 6 giờ 30 phút rồi thì cô bé mới hoảng lên toan bỏ mặc tất cả đám giày đang bề bộn trên mặt đất mà ba chân bốn cẳng đi nấu ăn. Nhưng Ông quản gia đã báo cho cô một tin vui :
– Vô Ưu hôm nay cháu có thể về sớm một chút. Cậu chủ hôm nay không về nhà ăn bữa tối đâu. Cháu chỉ cần dọn sạch chỗ giày dép này và về nhà đi không bố mẹ mong. Bữa tối ông sẽ tự nấu mì tôm ăn cũng được rồi.
Hạ Vô Ưu ngơ ngác hỏi :
– Ông ơi sao Ông chủ hôm nay lại không ăn cơm tối vậy ạ. Vậy ông đợi cháu dọn xong chỗ này rồi sẽ giúp ông nấu mì nhé. Sở trường của cháu là nấu mì mà .
Nói sau còn làm bộ dạng đáng yêu cười đến híp cả mắt. Khiến ông lão rất cảm động và vui vẻ. Cô gái này thật chân thành, khiến mọi người bên cạnh đều bị cô chinh phục, khiến cho trái tim trở nên ấm áp theo. Ông lão quản gia cũng cúi người vừa giúp cô dọng những đôi giày đặt lên giá vừa nói :
– Cậu chủ có lẽ hôm nay phải đi tiếp khách hàng. Nên sẽ ăn cơm ở bên ngoài mà không về nhà cháu ạ. Cám ơn cháu đã từ chối cơ hội về sớm bên gia đình mà ở lại giúp ông già này nấu ăn. Nói thật với cháu trước đây cậu chủ có thuê nhiều giúp việc và đầu bếp rồi nhưng không ai khiến cậu ấy hài lòng, cậu ấy trả lương cả tháng rồi đuổi việc hết nên nửa tháng rồi trong biệt thự mọi chuyện đều do ông làm. Quần áo thì ông đem ra tiệm giặt là giặt , nhưng lại phải đem theo nước giặt và nước xả vải ở nhà theo rất bất tiện. Còn số giày dép ở phòng này và phụ kiện ở phòng bên là do ông thuê người giúp việc theo giờ lau dọn. Nhưng ông không tin tưởng lên cứ phải bám theo để trông chừng họ, thấy cũng bất cập và mệt mỏi lắm. Còn về vấn đề ăn uống thì cậu chủ sẽ ăn ở nhà hàng, còn ông thì gọi cơm bên ngoài người ta giao tới. Nhưng ăn mãi cũng chán lắm tại họ giao đi xa nó đều nguội ngắt cả, không ngon như mình tự nấu. Mà bản thân ông lại không biết nấu ăn nên thành ra cứ mua cả chục thùng mì ăn quanh ngày suốt nửa tháng rồi. May quá hôm qua nghe cậu chủ nói tuyển được người giúp việc mới ông mừng lắm. Hôm nay lại được tiếp xúc và ăn món ăn cháu nấu khiến ông thấy ngon và vừa miệng lắm. Y như cơm của bà nhà ông khi xưa còn sống vẫn nấu vậy đó. Có mùi vị của sự dân dã và đặt tình cảm của người nấu vào trong, chứ không kiểu công nghiệp chạy theo giá tiền như cơm mua ở ngoài quán.
Hạ Vô Ưu cười xòa , liên tục xua xua tay :
– Ông ơi ông đừng nói thế, ông đối xử với cháu rất tốt, hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của cháu nhưng khi gặp ông được ông tận tình chỉ dạy khiến cháu bớt sợ hãi và bỡ ngỡ hơn nhiều, cháu cám ơn ông còn không hết nữa là. Cháu thấy khi tiếp xúc với ông như đang ở cạnh Ông nội hoặc người thân trong nhà mình vậy đó, vừa thân thuộc vừa gần gũi. Ông cứ coi cháu như con cháu trong nhà mà đừng khách sáo gì cả. Con cháu trong nhà chăm sóc ông nội là điều đương nhiên mà. Để đứa cháu từ trên trời rơi xuống vừa được ông nhặt về này nấu cho ông ăn Tuyệt Đỉnh mì tôm cay nhé. Bản đảm ông ăn một lần là ghiền đó nha.
Cô nàng còn nhí nhảnh đưa hay ngón tay dơ tay lên minh họa cho chất lượng của món mì tôm của mình khiến ông lão chỉ biết ôm bụng cười. Sau đó vỗ nhẹ vào vai đánh yêu nó vài cái như một người ông trêu đùa cùng cháu gái nhỏ rồi giả vờ dọa dẫm
– Được rồi vậy để ông nội này xem cháu gái nấu món mì tôm có khác mì tôm úp hàng ngày ông vẫn ăn không nào ? Nếu mà ngon hơn ông sẽ thưởng cho tràng vỗ tay lớn, nhưng nếu không ngon thì ông sẽ phạt nấu ăn cho ông cả tháng đó nha.
Sau đó tiếng cười của một già một trẻ vang khắp ngôi biệt thự. Hạ Vô Ưu dùng cách nấu mì cô họ được khi xem tiktok của Trung Quốc mà nấu . Đầu tiên cho dầu ăn vào phi thơm hành khô rồi cho viên lẩu có sẵn vào đun tan chảy sau đó cho một ít nước vào . Đợi nước sôi thì cho thêm nửa hộp sữa tươi không đường, rồi lại thêm các loại viên lẩu vào. Đợi sôi bùng lên thì thêm mì tôm vào. Đậu nắp 30 giây sau đó mở ra cho thêm nấm kim châm và rau xà lách, đợi sôi thêm 2 phút thì cô tắt bếp. Cho thêm một ít bơ lạc và hành mùi xắt nhỏ. Thêm một ít vừng và tỏi băm. Cô lấy một chảo nhỏ đun nóng già dầu ăn rồi trực tiếp đổ lên trên nồi mì. Xèo xèo xèo ba tiếng vang lên , kéo theo mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp. Dầu nóng làm dậy lên mùi tỏi và gia vị. Cô bê nồi mì ra bàn đưa cho Ông Điền một chiếc bát và đôi đũa. Chẳng cần phải đợi mời ông lão đã cằm lấy đĩa mà gắp vài miếng lên ăn. Quả thật là khác xa rất nhiều món mì chay mà ông hay ăn hàng ngày. Mì của ông là mì có 3 không : Không thịt, không tôm, không ngon miệng. Nhưng ngược lại mì của Cô bé Hạ Vô Ưu này nấu ra lại có đầy đủ mọi thứ. Nước mì trắng đục do có sữa tươi. Bên trên có một lớp dầu tỏi và váng đỏ của viên lẩu sate. Thật là vừa cay vừa tê vừa béo vừa phê . Khiến ông lão chỉ có thể ăn không ngừng nghỉ, từng gắp mì một được ông gắp lên, thổi qua loa cho nguội bớt là lập tức ăn ngay. Chả mấy mà xoong mì đã nhìn thấy đáy. Ông lão mới sực nhớ ra bản thân mình do quá ham ăn mà đã ăn hết sạch mà chưa cả mời người nấu . Ông lão hơi xấu hổ nói :
– Thật xin lỗi cháu, ta chưa từng ăn món mì nào ngon như vậy. Nên có chút hơi…
Ông lão không biết dùng từ nào cho tình huống ngượng ngùng của bản thân nữa. cứ ấp úng mãi. Hạ Vô Ưu bèn nhanh nhẩu cho ông ấy một bậc thang đi xuống.
– Ông ăn hết như vậy là cháu vui rồi. Cháu cứ sợ món ăn không ngon rồi ông không ăn hết thì cháu buồn lắm đó. Thôi cháu chào ông 7 giờ rồi cháu phải về nhà đây ạ.
– Tạm biệt cháu, hẹn gặp cháu vào ngày mai nhé.
Tổng tài vô sỉ ăn vạ vợ yêu đòi bồi thường trinh tiết
Tất cả các Chapter trong Tổng tài vô sỉ ăn vạ vợ yêu đòi bồi thường trinh tiết
Bình luận