Vậy là hôm đó Hạ Vô Ưu được tan làm sớm hơn 1 tiếng đồng hồ. Cô nàng khá vui vẻ vì điều đó. Cô nhanh chóng lên xe chạy bon bon trên đường về nhà. Đã là bảy giờ tối nhưng do mùa hè lên trời vẫn còn sáng nhìn rõ mặt người. Trên đường cũng tấp nập xe cộ đi lại. Có lẽ mọi người đều đang hối hả trên đường về nhà như cô sau một ngày làm việc vất vả. Họ muốn nhanh chóng về bên tổ ấm gia đình của mình, bên những ông chồng hay bà vợ tuy nói nhiều hay phàn nàn nhưng lại vô cùng lo lắng cho họ mỗi khi về nhà muộn. Con người ta như những con chim miệt mài đi kiếm ăn, mong chóng bắt được con sâu, cái kiến về mớm cho đàn con, đi làm vất vả cả tháng sung sướng nhất là khi lĩnh lương , trên đường đi làm về ghé vào mua con vịt quay về nhà cả nhà quây quần ăn uống, khi ăn no ông chồng lôi từ trong túi ra xấp tiền polymer mỏng , hay một xấp tiền lẻ dày cộp đập vào mặt vợ thì khi đó cô vợ đều tươi tỉnh cười cảm ơn mà không hề dám thái độ bật lại như hàng ngày . Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Cô gái nhỏ của chúng ta luôn tự ti vì ngoại hình mũm mĩm lên chưa dám yêu ai chứ đừng nói đến biết cảm giác có một gia đình nhỏ thế nào. Mọi thứ cô suy nghĩ đều là những thứ cô thấy ở xung quanh hoặc chính gia đình mình mà thôi.
Khi về đến nhà mọi người trong nhà đều đã có mặt đông đủ chỉ chờ đợi cô về rồi ăn cơm mà thôi. Anh trai giúp cô mở cổng dắt xe vào , còn không quên hét vọng vào trong thông báo cho cha mẹ :
– Bố mẹ ơi Bánh bao nhỏ đi làm buổi đầu tiên về rồi nè !
Trong nhà bố mẹ Hạ vội vàng chạy ra, rối rít hỏi cô có mệt không, công việc có ổn không? Liệu có theo được không. Khiến cho cô có phần bối rối không biết nên trả lời câu hỏi nào trước. May mắn có Anh trai giải vây giúp cô mới được hai bậc phụ huynh tha cho đi tắm rồi xuống ăn cơm.
Cả một ngày hôm nay vất vả, mồ hôi đổ ra nhiều khiến cô phải vất vả lắm mới kì cọ sạch cơ thể. Làn da cô nhạy cảm và dễ kích ứng với mĩ phẩm nên cô không hề dùng sữa tắm nào cả. Khi cô tắm xong bước xuống nhà thì thấy cha mẹ và anh trai đã ngồi anh mâm cơm đợi mình rồi. Cô bèn áy náy nói :
– Mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi con đâu ạ ! Bao giờ con tắm xong con ăn sau cũng được mà.
Bố Hạ cười xòa còn hóm hỉnh trêu đùa :
– Sao lại thế được, chúng ta còn đợi công chúa của cả nhà xuống thì mới ăn được chứ. Nhà chỉ có vài người sao lại người ăn trước kẻ ăn sau vậy thì coi sao được. Phải không thưa hoàng hậu và hoàng tử của trẫm . Ha Ha!!!
Mọi người đều cười đùa vui vẻ xua đi mệt mỏi căng thẳng còn tàn dư lại sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Hạ Vô Ưu vừa cằm bát cơm lên dùng đũa gắp một miếng đậu nhồi thịt bỏ vào bát và một miếng cơm ăn thì thấy chuông điện thoại kêu. Anh trai cô với tay giúp cô lấy điện thoại từ túi xách ở cây treo đồ gần đó. Thử liếc nhìn liền thấy số lạ liền khó chịu mà lẩm bẩm :
– Số lạ đấy. Chắc lại mấy ông mô giới này đất giống con cũng lên. Trời đánh tránh miếng ăn mà mấy ông thần này cứ gọi lúc người ta đang ăn là sao nhỉ.
Mẹ Hạ chỉ khẽ lên tiếng bênh vực đối phương một chút :
– Đừng nói thế con, chắc ai đó nhầm máy mà thôi, họ cũng không biết nhà chúng ta đang ăn cơm mà. Họ chỉ gọi điện còn nghe hay không là quyền của chúng ta mà. Bây giờ lừa đảo nhiều nên cẩn thận một chút . Tốt nhất cứ để đó không cần nghe đâu Bánh bao nhỏ ạ , để họ gọi chán không có người nghe sẽ tự tắt đi thôi.
Đúng như lời mẹ Hạ nói quả nhiên hết một đợt âm thanh chờ ,tiếng chuông điện thoại đã im bặt rồi. Mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Khi bốn người lại an tâm cằm đũa lên ăn thì chuông điện thoại lại kêu nữa. Bốn người vẫn nhất quyết không nghe. Sau tiếng chuông cuộc gọi kết thúc thì điện thoại lại trở lên im lặng. Nhưng tầm 50 giây sau bỗng có tiếng ” tút , Tút , Tút ” của tin nhắn reo lên.
Hạ Vô Ưu cằm điện thoại lên đọc to cho mọi người nghe để tránh hồi hộp .
– Chào cháu ta là Điền quản gia của Biệt thự nơi cháu làm việc hôm nay. Xin lỗi đã làm phiền cháu và gia đình nghỉ ngơi. Nhưng cậu chủ vừa về nhà đang bị say rượu, ta có định đưa cậu lên phòng nhưng cậu ấy nhất định không nghe theo. Cháu có thể đến đây giúp đỡ ta một chút được không? Một mình ông già không có kiến thức như ta không biết lên làm thế nào cả .
Cả nhà bốn người đều trố mắt ngạc nhiên vì vốn dĩ bây giờ đã là 9 giờ hơn rồi , Hạ Vô Ưu đã sớm hết giờ làm lâu rồi mà bây giờ còn bị gọi tới Tăng ca lại còn muốn cô đi chăm một gã say rượu nữa chứ . Thật quá đáng mà.
– Con gái con không được đi, bây giờ tối rồi đi ngoài đường rất nguy hiểm.
Mẹ Hạ cũng gật đầu tán thành bà còn bồi thêm vài câu khuyên nhủ :
– Cha con nói đúng đó. Con đã hết giờ làm việc rồi. Ai lại vừa làm ngày đầu đã bắt tăng ca ban đêm như vậy. Lại gọi một cô gái nhà lành vượt đêm hôm tới chăm một tên say rượu chứ. Lỡ sảy ra chuyện gì thì sức con biết làm sao mà xử lý.
Hạ Vô Ưu nghe bố mẹ khuyên ngăn thấy rất có lí nên quyết định sẽ nghe lời họ. Ai ngờ một lúc sau quản lí của Điền Vũ Trạch đã gọi đến nói hợp đồng của cô và hắn sẽ có hiệu lực ngay hôm nay, trong hợp đồng có ghi rõ nếu Bên A cần thì bên B lập tức phải có mặt. Nếu bên B không có mặt hoặc tự ý hủy hợp đồng sẽ phải đền bù cho bên A một khoản tiền tương đương 1tỷ 800 triệu đồng tương đương với mức lương được nhận trong 3 năm . Như trên hợp đồng đã kí kết.
Khiến cô gái nhỏ và gia đình chỉ biết há hốc mồm . Căn bản khi đọc hợp đồng cô có đọc đến rồi nhưng chỉ nghĩ hợp đồng có hiệu lực trong giờ làm việc mà thôi. Ai ngờ vốn dĩ anh ta đã quy phạm giờ làm việc của cô là toàn thời gian rồi. Nên bất kì lúc nào anh ta cần cô cũng lập tức phải có mặt .
Tổng tài vô sỉ ăn vạ vợ yêu đòi bồi thường trinh tiết
Tất cả các Chapter trong Tổng tài vô sỉ ăn vạ vợ yêu đòi bồi thường trinh tiết
Bình luận