“Câm mồm đi! Anh có tin con mèo nhỏ này rạc.h mặt anh ra không?”
Thiên Hân nói rồi không thèm đoái hoài đến anh ta mà đi thẳng ra ngoài. Còn Nhạc Khánh thì mặc dù đã có lòng tốt giúp đỡ cô lại còn bị cô quăng cho một cục bơ to đùng khiến anh ta thấy mình có chút nực cười và rẻ tiền.
Nhưng không phải vì vậy mà anh ta cáu giận hay ghét bỏ cô, bởi anh ta quen rồi. Khoảng 1 năm nay anh ta khi sống chung với cô, làm quen với cô, chẳng lúc nào là cô đùa giỡn, hay mở lòng ra mà chủ động với anh cả. Lúc nào khuôn mặt cô cũng mang vẻ nghiêm túc đến lạ thường, đôi mắt có sự đặc biệt kia thì càng ngày càng u tối, đăm chiêu. Trong ánh mắt ấy vừa chất chứa, len lỏi của sự sợ hãi, sự thù hận và cả sự hối tiếc.
Và dù có ở cùng cô 24/24, nhưng anh ta chưa bao giờ có thể thấu hiểu được tâm trạng, cảm xúc của cô, và không biết có phải do cô không muốn chia sẻ, luôn kín tiếng, trầm lắng hay gì đó, mà lúc nào anh ta cũng cảm thấy… Thiên Hân như đang sống thay một ai đó!
Nhiều lần tối muộn rồi nhưng anh bắt gặp cô vẫn ngồi ở ghế đá ngoài vườn nhìn lên trời cao. Khung cảnh lúc ấy chẳng có gì cả, chẳng có sao, chẳng có chút tia sáng nào, chỉ đơn giản là một màu đen và màu đen ấy đang cố gắng từng bước nuốt chửng tất cả mọi thứ. Cả người con gái nhỏ bé ấy!
Bởi lẽ lần này sự gặp gỡ của cô và Minh Quân sau bao ngày tháng cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà nó đều nằm trong sự tính toán, kiểm soát của cả cô lẫn Nhạc Khánh, và quả nhiên nó như một vở kịch hoàn hảo mở đầu cho chuỗi kế hoạch dài phía sau. Có điều Thiên Hân không ngờ Minh Quân, hắn ta lại ngạc nhiên đến vậy, mà cũng phải, nhìn thấy người chết sống lại ai mà chẳng bất ngờ chứ?
Thế nhưng, vở kịch mới bắt đầu thôi, hãy từ từ tận hưởng nó đi Minh Quân, tên khốn đáng ch.ết.
Sáng hôm sau, Thiên Hân cùng Nhạc Khánh tới công ty. Đây cũng như là bước đệm để tiếp cận hắn một cách hoàn mỹ.
Và đương nhiên một nhát được ngồi lên vị trí thư ký riêng của tổng giám đốc, lại chẳng có kinh nghiệm gì quá giỏi thì y như rằng sẽ bị người ta xì xào bàn tán, điều này là không tránh khỏi, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Vấn đề của cô ngay lúc này là tên kia, cái tên Minh Quân đang không thể nào rời mắt khỏi cô, ấy! Đó mới chính là mục tiêu cuối cùng.
Quả là đúng như kế hoạch, sau khi cô tách khỏi Nhạc Khánh để đi in tài liệu thì hắn cũng lẽo đẽo theo sau quan sát, dè chừng cô. Thiên Hân đưa mắt liếc nhẹ ra phía sau rồi nhếch mép cười. Con cún nhỏ này thật là dễ dụ.
Đi được một lúc thì đột nhiên hắn tiến tới kéo giật cô quay lại, nói một cách kiên quyết:
“Sao cô lại còn sống, năm đó cô dám lừa tôi?”
Hắn gằn giọng nói rồi dùng lực bóp thật mạnh lên bắp tay cô, ánh mắt tràn đầy sự tò mò, nghi ngờ của hắn bấy giờ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, y như một con mãnh thú thiếu mồi vậy. Nhưng lần này cô không làm gì cả, không giãy giụa không phản kháng mà đứng im chịu cơn đau chuyền từ bắp tay tới, rồi cứ thế mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Cô muốn xem xem tên điên này còn giở được trò gì nữa, hay chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết mọi vấn đề?
“NÓI ĐI. SAO KHÔNG NÓI, CÔ CÂM HAY GÌ?”
Thấy cô cứ đứng im lặng mà không có động thái muốn mở miệng hắn quát ầm lên rồi dùng hai tay của mình ghì chặt lên bả vai của cô mà siết. Vốn thân thể của cô đã mảnh mai, đôi vai còn gầy gò nên hắn mới chạm một chút đã khiến cô đau đớn mà nhăn mày. Cô dần dần đã không kìm nén được tâm trạng của mình nữa thầm chửi.
Cái tên chó chế.t này!
Nếu không phải do đợi hắn mất mặt với mọi người xung quanh thì cô đã đấm cho mấy cái vào bản mặt rồi chứ không phải chờ tới bây giờ đâu.
Vì cũng biết hắn có bệnh là không kiềm chế được bản năng nên cô dựa vào điểm yếu ấy mà từ từ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt của cô lúc này không chỉ là một khoảng u tối bao trùm nữa mà nó ánh lên những tia máu bộc lộ sự khát máu, thù hận đến cùng cực. Tiếp theo đây ai sẽ là con mồi và ai sẽ là thợ săn đâu hả? Thiên Hân nhanh chóng chớp lấy thời cơ Minh Quân buông lỏng mà dùng tay nắm chặt vào tóc hắn rồi giật mạnh xuống khinh bỉ nói:
“Sao mày không giống như trước đi, gọi đi, gọi tao là con mù đi.”
Vừa nói cô vừa cười đểu như muốn kích thích cơn khùng của hắn trỗi dậy.
Bình luận