“Tụi bây chào chị dâu mau lên.”
Cảnh Thần dẫn đến một cô bé mới được tám tuổi. Hắn nhìn bọn đàn em rồi ra lệnh.
Đàn em thấy bên cạnh Cảnh Thần không có một ai thì lại ngơ ngác nhìn nhau. Chị dâu? Chị dâu đâu? Bọn họ chẳng thấy ai cả.
Cảnh Thần cảm thấy đám người này đúng là một lũ ngốc.
“Đây, chị dâu của tụi bây đây.”
Đến lúc này, bọn họ mới chú ý tới một cô bé đang nắm tay Cảnh Thần. Cô bé rất xinh đẹp, vô cùng dễ thương, đem đến cho người ta cái cảm giác chỉ muốn nựng một cái.
Nhưng… họ không hiểu.
“Đại ca, đây là con của đại ca với chị dâu sao?”
“Thử nói lại lần nữa xem?”
Bắt gặp ánh mắt sắc bén của Cảnh Thần, bọn đàn em run sợ, nhanh chóng cúi đầu, cung kính chào.
“Dạ? À… Chào chị dâu.”
Cô bé không hiểu từ chị dâu nghĩa là gì, liền kéo tay áo của Cảnh Thần, ngước mắt lên nhìn hắn rồi hỏi.
“Chú ơi, chị dâu nghĩa là gì vậy?”
Cảnh Thần cười nhẹ, lại thấy bé con đáng yêu hơn bao giờ hết. Đàn em thấy Cảnh Thần dịu dàng với người khác thì cứ tưởng mắt mình có vấn đề.
Cảnh Thần trả lời.
“Có nghĩa là, cháu sẽ là vợ của chú.”
“Vậy… vợ có nghĩa là gì thế chú?”
Bọn đàn em nhìn hai con người này mà toát hết cả mồ hôi.
Đại ca ơi là đại ca, sao anh lại đem một con nhóc mới mấy tuổi đầu về đây, lại còn xác định ngay thân phận cô vợ nhỏ như thế chứ?
Ít nhất là để cho người ta lớn đã chứ…
“Vợ à… có nghĩa là, mai sau cháu sẽ phải ở cạnh chú, yêu chú đến hết đời.”
“Vậy cháu sẽ làm vợ chú.”
Đám người kia lần nữa toát mồ hôi. Con thỏ nhỏ đã vào bẫy của con sói rồi. Cô bé, cháu thật tội nghiệp.
“Chú ơi, cháu sẽ ở bên cạnh chú mãi mãi.”
Bình luận