“Không, không! Con không đi học nữa đâu.”
Khánh Phong nằm bệt xuống đất giãy nảy lên đòi ăn vạ.
Bấy giờ tên nhóc đã đủ tuổi vào lớp 1, nhưng nó cứ nằng nặc không chịu đi học.
Trước đây khi Ngọc Nhi và Khánh Luân gửi nó đến mẫu giáo, cũng phải mất hơn tháng để nó làm quen và không nhóc nhè nữa. Dỗ mãi dần dần cũng hoàn thành xong lớp mầm, giờ khi lên cấp, nó lại nổi hứng không chịu nghe lời nữa. Khánh Luân nhìn nó mà bất lực không kém, tên nhóc này, đúng là chẳng giống hắn tí nào.
Sao nó vừa lười, lại vừa xấu nết thế vầy chứ? Hắn ngán ngẩm lắc đầu.
“Con đừng bướng nữa, mẹ không chiều đâu nha.”
Ngọc Nhi nói rồi đánh vào mông nó một cáo để cảnh cáo. Bị vậy nó càng ăn vạ to hơn nữa, nó thầm nghĩ người lớn cũng thật là lạ, nó không thích mà cứ ép nó. Đâu ai muốn làm điều mình ghét đâu chứ!
Không nhịn nổi nữa hắn bực bội xách cổ nó lên mà tống vào xe phóng đi luôn. Nó hoảng hồn chưa kịp phản ứng gì cứ đực mặt ra sốc, ông bố này nhanh thật đấy.
Đương nhiên sau đấy là một trận khóc thảm thiết đòi xuống xe quay về nhà. Nhưng hắn nào can tâm, đuổi được tên nhóc này đi học, là điều hạnh phúc nhất cuộc đời hắn. May sao hắn còn chưa đuổi ra nước ngoài du học là tốt rồi!
Bước vào lớp mới, khuôn mặt nó vừa xị vừa cau có, ai đi ngang qua cũng khiến nó ngang mắt mà khó chịu, chỉ thiếu điều nó muốn lao vô cấu xé bạn mới mà thôi. Thấy vậy, Khánh Luân cười trừ đánh vào vai nó mà bảo:
“Cư xử cho tốt vào.”
Nó không thèm để ý, cũng chẳng thèm bắt chuyện với ai mà đi thẳng vào chỗ ngồi. Cáu kỉnh khẽ lẩm bẩm:
“Aizz! Bực bội.”
Dứt lời, có một cô bạn nhỏ để ý nó nãy giờ bèn đi tới bắt chuyện:
“Chào cậu!”
Cô bé xinh xắn vừa cất tiếng, nó đã tỏ vẻ không ưa ra mặt mà xua đuổi. Cô bé kia có chút ngơ ngác, có chút buồn mà cúi mặt xuống.
Đúng là nhóc khó chiều, ở mẫu giáo đã ít bạn bởi cái tính nết xấu rồi, giờ nghi chắc cũng chẳng ai chơi được. Khánh Luân đứng ở cửa thở dài lo lắng.
Ấy vậy mà chưa lo nổi mấy giây, một cô bé khác nhìn có vẻ cứng cỏi, ngang bướng hơn mà tiến tới chỗ bọn họ cao giọng nói:
“Cậu đểu vậy, cũng chỉ là làm quen thôi mà, có cần khó khăn vậy không?”
“Nhưng tôi không muốn.”
Khánh Phong gằn giọng trả lời. Thằng nhóc, hình như, sắp nổi điên lên rồi!
Mà, vỏ cam dày có móng tay nhọn! Con bé kia cũng chẳng vừa, không nói không rằng trực tiến lao tới nắm đầu Khánh Phong. Thế là hai đứa nó, một đứa cứng đầu, một đứa cứng cổ, không ai nhịn ai mà cứ thế giằng xé nhau.
Mãi đến khi hắn và cô giáo hợp tâm lại lôi ra, thì mới can ngăn được vụ này.
Thế rồi, mồm của nó lại bắt đầu hỗn:
“Con nhỏ chế.t tiệt.”
“Thằng khó ưa. Nào, tới đi, đấm nhau tiếp đi!”
Cô bé quát ầm lên không chịu khuất phục.
Bình luận