Tối?

Mẫn cảm – Chap 9

Tất cả các Chapter trong Mẫn cảm
A+ A-

“Ông chú à! Chỗ này có người đặt cọc rồi, hay là chú muốn leo lên đầu thằng này ngồi?”

Hắn gằn giọng. Từng câu nói của hắn dường như hoàn toàn không có một chút nhã ý nào.

Nghe vậy, ông ta cũng tự động lùi lại để nhường chỗ cho Nhạc Nam. Bởi có lẽ ông ta cũng biết kha khá về hắn- một con người tài giỏi, máu lạnh. Đến những người đối tác thân thiết, lâu năm mà đụng chạm đến những việc mà hắn không thích, không vừa ý, thì sẽ chẳng có chút chần chừ nào mà loại bỏ.

Trong công việc hắn là vậy! Cái gì cần thì sẽ giữ, không cần thiết thì sẽ vứt. Dù nó có là một món hời hay không, giá trị một khi đã giảm, sẽ chẳng còn quan trọng.

Nhận ra sự gượng gạo trên khuôn mặt của cả ba người, mẹ của Nhạc Nam mới mau chóng kéo lại không khí vui tươi mà đùa:

“Ôi dào. Người nhà, người nhà cả.”

Nhạc Nam ngồi xuống, tiện tay ôm cô vào lòng mà bày ra vẻ mặt thách thức. Đương nhiên hắn cũng đã phải tìm hiểu về gia cảnh, cuộc sống của cô rồi thì mới dám hống hách như thế. Phải nói là sau lần đầu hai người chạm mặt ở công ty, bằng một thế lực nào đó đã khiến tâm trí hắn không ngừng thôi thúc đi tra cứu, tìm hiểu tài liệu liên quan tới cô. Đã vậy hắn còn phải chấp nhận tăng lương, giảm dự án cho tên trợ lý Duy Khánh để mồi chài được mọi thông tin.

Ban đầu hắn cũng thấy bản thân mình dần trở lên kì lạ, khó hiểu. Nó như đang ngày càng cuốn hút vào cô gái không có gì nổi bật này. Nhưng từ từ, từng chút hắn lại nhận ra, hắn đã bị cô gái này chiếm trọn trái tim rồi.

Từ cái miệng có hơi hỗn đến cái tính có đôi chút cọc cằn. Tất cả… đều vừa ý hắn!

“Ngọc Nhi, vậy là con với cậu Nam đây thật sự là sắp kết hôn sao?”

“Sao con không báo chút gì cho ba vậy?”

Giọng điệu ông ta nghe có vẻ bình thường nhưng nó lại chất chứa bao sự mánh khoé, xảo trá. Báo cho ông sao? Để làm gì? Để ông lại bày ra cái thái độ khinh bỉ, coi thường cô sao? Thật đáng nực cười! Ông ta lúc nào cũng thế, luôn lấy đồng tiền làm giá trị duy nhất của con người, luôn chạy theo cái sự dơ bẩn của danh lợi ấy một cách mù quáng.

“Vì không thích.”

Câu trả lời dứt khoát khiến ông ta nhất thời cứng đờ miệng. Trước đây thì có lẽ ông ta sẽ tức điên lên rồi bắt đầu chửi rủa cô một cách thậm tệ, nhiều khi ông ta còn đánh đập, lăng mạ cô. Nhưng giờ thì khác rồi, bởi cô đã tách khỏi cái con người cầm thú này được 5 năm rồi, Ngọc Nhi trước đây cũng không còn nữa. Không còn là một cô bé ngây ngô 17 tuổi, mặc người ta chà đạp, sỉ vả. Cô đã biết, biết cách tự lập, tự kiếm sống, tự bảo vệ bản thân mình theo cách tốt đẹp nhất.

Không khí đang yên ắng, bức bối bỗng ba của Nhạc Nam cất lời:

“Thế con vào làm ở công ty được lâu chưa?”

Quả nhiên là một người nhanh nhẹn, khéo léo, ba của hắn rất biết cách xoay đổi tình thế. Ở trong cái giới thượng lưu vừa xa hoa vừa thối nát như vầy thì cái gì mà ba hắn lại không biết. Đến những trò dơ bẩn, hèn hạ nhất ba hắn còn từng chứng kiến rồi chứ đừng nói gì đến việc bỏ mặc vợ con để theo hư vinh, danh lợi. Nhưng cuộc sống mà, dù có thấy bất công, đau khổ thì nó vẫn sẽ vận hành theo đúng quy luật của tự nhiên, con người ta sẽ mãi chỉ là quân cờ trong bàn mà thôi!

Nhưng giờ cô lại rơi vào vấn đề nan giải khác rồi! Chẳng lẽ giờ lại bảo là mới đi làm chưa nổi 2 ngày đã bị lọt vào mắt xanh của sếp hay sao? Khác gì đang tự nói mình đào mỏ, hám lợi không chứ? Thấy Ngọc Nhi có vẻ hơi lúng túng, Nhạc Nam nhanh chóng cứu vớt:

“Được 1 tháng rồi. Thư ký mới của con.”

Rồi rồi, lại bốc phét rồi! Nhưng sự bốc phét này đáng được ghi nhận nha. Ấy thế mà hình như ở đâu đó vẫn len lói sự đau khổ tột cùng của tên thư ký cũ, bị cắt chức chỉ trong vòng một nốt nhạc. Thật khổ sở. Nhưng ai bảo do em họ hắn đáng yêu quá mức.

Ba hắn nhíu mày lại tỏ vẻ hơi khó hiểu. Làm 1 tháng rồi mà trông thật lạ mắt, hay là do vì đi công tác nhiều ngày cộng thêm hội chứng bệnh già nên trí nhớ suy giảm mà ba hắn thấy vậy chăng.

“Nhưng không phải con có tên nhóc kia làm thư ký rồi à?”

“Đừng nói con chướng mắt lại đình chỉ nó rồi đấy chứ?”

Phải! Hắn là một tên tồi! Cứ mỗi lần nóng bực trong người lại giở trò doạ sa thải, đình chỉ Duy Khánh. Dù có là một người chăm chỉ, còng lưng ra giúp đỡ sếp suốt mấy năm trời ròng rã, thì cũng chỉ quay về con số 0 nếu hắn đột ngột lên cơn. May sao có sự phù hộ, cứu độ từ bề trên, chính là ba hắn mà Duy Khánh mới trụ được đến bây giờ. Chứ không lại phải quay về ngày tháng nghèo đói, đi bán hủ tiếu rồi!

“Cậu ta là thư ký riêng. Còn đây là thư ký chung giường.”

Hắn, vô sỉ, biến thái cười khẩy mà nói.

Tags: read novel Mẫn cảm – Chap 9, novel Mẫn cảm – Chap 9, read Mẫn cảm – Chap 9 online, Mẫn cảm – Chap 9 chapter, Mẫn cảm – Chap 9 high quality, Mẫn cảm – Chap 9 light novel, ,

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 9
ad banner ad banner