Tối?

Mẫn cảm – Chap 8

Tất cả các Chapter trong Mẫn cảm
A+ A-

“Chỉ có ma mới sợ sếp, chứ sếp nào mà sợ ma.”

Nhạc Nam nghe lại mặt dần dần sầm xuống thể hiện sự bất bình, bực tức. Hắn không nói gì thêm mà trực tiếp đẩy cô vào phòng, đóng sập cửa lại.

Lúc này Ngọc Nhi mới có chút hoảng hốt, vội vàng nói:

“Tôi chưa cho phép…”

Không để câu nói kết thúc, hắn nhanh tay bịt miệng cô lại, từ từ tiến tới mân mê một chút ở tai Ngọc Nhi, ngọt ngào thì thầm:

“Im lặng ngủ đi. Trước khi tôi ăn sạch em.”

Nói xong hắn buông tay ra, thuận tiện ôm eo kéo cô sát lại phía mình rồi lim dim thiếp đi. Ngọc Nhi cũng phần bất ngờ, cáu kỉnh phần lo lắng đề phòng. Nhưng cô vẫn nằm yên để mặc hắn tuỳ ý ôm ấp.

Tính ra từ bé tới giờ, đây là người đầu tiên mà cô ngủ chung sau khi mẹ mất. Kể cả bạn bè thân thiết, hay cô dì trong nhà cô cũng luôn cảnh giác. Bởi có lẽ cô đã chịu quá nhiều sự tổn thương, phản bội, cái thế giới khốn nạn này đã khiến cho người cha mà cô kính mến vì danh lợi mà bạc bẽo chạy theo người phụ nữ khác. Nó còn cướp đi cả người mẹ mà cô yêu thương nhất. Nó bội bạc đến nỗi khiến một đứa trẻ bập bõm tuổi 17, đã phải tự lực cánh sinh.

Thử hỏi, thế giới này bao giờ mới có công bằng?

Nghĩ rồi trong lòng Ngọc Nhi có chút nhói lên, có lẽ có được ngày hôm nay là cô cũng đã nỗ lực hết sức rồi . Chỉ cần được sống, được thoải mái làm những nhiều mình thích, được ăn ngon, ngủ ấm. Mọi thứ… chỉ cần đơn giản vậy thôi!

Sáng hôm sau…

“Bé con. Mau xuống đây, có người nôn nóng gặp lắm rồi nè.”

Ngọc Nhi khệnh khạng đi xuống. Hình như do tư thế nằm cứng đờ trong lòng hắn ngày hôm qua không được thoải mái nên khiến cô có đôi chút đau lưng, dáng đi cũng vì thế mà có chút kì lạ. Chế.t tiệt, nhỡ người ta hiểu nhầm chuyện bậy bạ là toi.

Tuy đang có hơi chút bực dọc, nhưng nhìn vẻ hớn hở của bác gái nên cô cũng nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt của mình cho tươi tắn hơn. Ngọc Nhi nhẹ nhàng đi xuống rồi đáp:

“Dạ có chuyện gì vậy ạ?”

“Đây là ba thằng Nam. Từ khi ông ấy nghe nói sắp có con dâu cái là đã nhanh chóng thu xếp bay về để gặp con đấy.”

“Còn bên cạnh là hai đối tác của ba thằng bé. Cũng tiện giới thiệu cho con biết luôn.”

Bác gái vừa nói vừa ân cần dìu cô xuống ghế ngồi. Nhưng… khoan? Gì cơ? Ai là con dâu nhà này chứ? Cô đồng ý hồi nào vậy?

Thôi xong, ván này là tiêu rồi, gặp cả ba mẹ, chị gái nhà người ta luôn. Khác gì đi gặp gỡ gia đình đằng trai không chứ? Giờ cô nên làm gì đây, có nên khóc không?

Vì ngượng ngùng nên cô hơi cúi gằm mặt xuống mà không dám ngước lên. Mà đương nhiên rồi, nhìn cô và hắn coi. Có chỗ nào hợp nhau đâu chứ? Lấy nhau về có khi suốt ngày đánh chửi, quát nạt nhau chứ có gì mà vui vẻ. Đã vậy… cô cũng chẳng xứng với hắn.

Gia thế thì chẳng giàu có gì, mẹ thì mất sớm, còn bị ba bỏ rơi. Còn phải mưu sinh, chật vật về cuộc sống của mình. Thế thì có gì mà so được với người đứng đầu tập đoàn Phong Thị của hắn! Vả lại, hắn là sếp, còn cô chỉ là một nhân viên quèn mới vào làm được chưa đầy 2 hôm. Nghĩ thôi, cũng đã thấy vô lý rồi.

“Con sợ bác à? Sao không dám ngẩng mặt lên.”

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Không phải sợ, mà phải là rất sợ. Chưa gì đã bị ép vô tròng rồi, cô không muốn bị nói là hám của, thích đào mỏ đâu. Cô còn ghét nhất thể loại đấy cơ mà…

Tuy vậy nhưng dưới sự thúc giục của bác gái bên cạnh Ngọc Nhi cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nhìn lên.

“Cháu chào…”

Đang tính buông lời thì tất cả ánh mắt của cô dồn về phía người đối tác của ba Nhạc Nam. Đó…

“Ba?”

“Ngọc Nhi?”

Đúng! Đó là người ba đã bỏ rơi cô vào hơn 5 năm về trước. Và… bên cạnh ông ta còn có người vợ mới. Coi kìa, thật xứng đôi vừa lứa. Ông ta lúc nào cũng vậy, cũng ân cần với tất cả người phụ nữ có tiền để mồi chài kiếm chác. Nhưng, đối với mẹ cô thì không. Đơn giản bởi… mẹ cô nghèo!

Đến đứa con gái mới chịu nỗi đau mất mẹ mà ông ta còn nhẫn tâm bỏ rơi nó giữa cái cảnh cơ cực ấy mà chẳng một lần đoái hoài. Thì nghĩ xem, ông ta tồi đến mức nào cơ chứ?

Chắc do cũng nhảy số trong não kịp thời rằng cô sẽ là con dâu của nhà tài phiệt, nên ông ta bắt đầu dở những lời giả tạo mà nói:

“Con gái, ba rất nhớ con. Sao lâu rồi mà con không gọi cho ba?”

Thật tởm lợm. Từng câu từng chữ mà ông ta phát ra vô cùng đáng ghê tởm. Gọi điện ư? Không phải ông ta luôn chửi rủa, khinh bỉ mỗi lúc mà nhìn thấy cô, luôn mạt sát mẹ con cô mọi lúc mọi nơi sao? Giờ lại quay ra nói giọng nghe vẻ nhớ thương, lo lắng biết bao. Quả là thương cho mấy người phụ nữ đã từng bị cái khuôn mặt khốn khiếp này lừa.

Thấy cô cứ im lặng không thèm cất tiếng, ông ta được đà tính tiến tới gần ôm cô để làm trò thì có cánh tay ai đó cản lại. Một đôi tay gân guốc nổi gân xanh như đang tức giận bóp chặt lấy vai của cái con người không biết thân phân kia, rồi bẻ khớp cổ hai nhát chầm chậm nói:

“Ông chú à! Chỗ này có người đặt cọc rồi, hay là chú muốn leo lên đầu thằng này ngồi?”

Tags: read novel Mẫn cảm – Chap 8, novel Mẫn cảm – Chap 8, read Mẫn cảm – Chap 8 online, Mẫn cảm – Chap 8 chapter, Mẫn cảm – Chap 8 high quality, Mẫn cảm – Chap 8 light novel, ,

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 8
ad banner ad banner