“Ôi dào, yên tâm! Nhà này cho con dâu ngủ tới trưa lận, không phải lo nha con gái.”
Nói xong bác gái niềm nở đưa cô lại sofa để ngồi. Bà nhẹ nhàng rót trà đưa cho cô uống rồi vẫn tiếp tục ngắm nghía cô thật kĩ.
Nhìn qua thì bà cũng khá ưng cô con dâu tương lai này rồi nha. Khuôn mặt hài hoà, có chút dễ thương, đã vậy còn sạch sẽ trắng trẻo. Nét mặt cũng hiền lành dễ mến. Và điều quan trọng hơn là Nhạc Nam không bị nhạy cảm trước mùi hương của cô.
Chứ trước đây khi mới phát hiện ra căn bệnh của hắn, bà đau đớn vô cùng. Bà vừa lo lắng vừa sợ rằng sau này con mình sẽ cách biệt với cả thế giới, sẽ chẳng có ai khiến nó có thể rung cảm được. Đã vậy lại còn có vô số cô gái tiếp cận hắn vì tiền tài, danh lợi khiến hắn càng căm ghét hơn nữa. Sau dần đã hình thành nên thói quen xa lánh với phụ nữ.
Vậy mà, may thay giờ đây đã kiếm được một người phù hợp với con trai bà. Thật tốt, thật tốt mà!
“Chào bé. Chị là chị gái của tên nhóc kia nhé.”
Vì vừa nãy hơi sốc tâm lý nên cô quên mất bên mẹ hắn còn có một người nữa. Hoá ra là chị gái hắn, nhưng má nó sao chị gái hắn trẻ vậy. Có khi còn trẻ hơn cả hắn và cô, nước da vừa trắng vừa mịn. Eo ôi, ao ước thật sự! Nhưng nghèo như cô tiền ăn còn không đủ lấy đâu ra tiền mà chăm sóc da. May sao mặt ít mụn cũng đỡ được phần nào. Chạnh lòng thật sự.
“Vâng ạ. Em chào chị ạ. Em tên Ngọc Nhi, nhân viên mới của sếp Nam ạ.”
Bấy giờ cô mới chào hỏi và giới thiệu được đàng hoàng. Chứ sự vồ vập của mẹ hắn vừa rồi khiến cô hơi hoang mang nhẹ.
“Nhân viên à? Tưởng hai đứa là người yêu nhau chứ! Dính nhau thế kia cơ mà?”
Chị của hắn liếc nhẹ qua bọn họ rồi trộm cười. Nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn như cún con của hắn, rồi cứ một chốc lại chớp chớp mắt nhìn cô, không lầm tưởng mới là lạ. Mà đây cũng là lần đầu tiên chị thấy cái biểu hiện như phê thuố.c của hắn đấy, con gái nhà người ta thì e dè ngại ngùng nãy giờ, mà cứ bám sát sạt lại như thiếu hơi vậy. Nhìn thôi cũng đủ chướng mắt với cái hành động của tên này rồi.
Sau một hồi chất vấn, nói chuyện vô cùng ngượng ngùng thì cô cũng bị bắt ép ăn cơm và ngủ lại đây. Bởi đây là vùng ngoại ô nên tối đi đường khá nguy hiểm, ngoài ra còn do có người lớn nên cô không dáng đong đỏng đong đỏng cái mồm lên mà cãi hắn nữa. Thế nên cô cũng đành im lặng chấp nhận.
“Hôm nay em ngủ ở phòng kia nhé. Có gì bất tiện cứ nói với chị.”
Dứt lời tên khốn nào đó không vừa ý mà bắt kịp tần số chạy như bay đến, kéo tay cô nói:
“Không. Nay em phải ngủ với tôi!”
“Bị điên à!”
Ngọc Nhi chửi rồi tính thuận chân đá cho hắn mấy cái thì nhớ ra ở đây có chị hắn nữa. Chứ không hắn phải ăn mấy cú tung cước vào mặt rồi, suốt ngày dở chứng điên ra.
“Sao em lại vô tình thế?”
Rồi, rồi. Chưng cái bộ mặt uỷ khuất đấy cho ai coi? Này là ai rồi chứ không phải Phong Nhạc Nam đâu. Sao mà tính nết ở nhà của hắn như trẻ con vậy, đòi hòi lắm!
“Con bé chửi đúng rồi con gì? Chưa xác nhận mối quan hệ mà đã đòi ngủ chung. Mày có điên không?”
“Tao nói thật tao mà gặp loại người như mày tao xáng cho 3 nhát rồi.”
Chị Dương Linh chửi một tràng trên đầu trên cổ hắn rồi còn không lương tay xách tai đuổi hắn cút về phòng. Đúng là chị yêu có khác, yêu thương em trai hẳn. Đã vậy còn có tấm lòng biết suy nghĩ cho trái tim yếu đuối của thiếu nữ nữa chứ.
Thế nhưng chẳng được mấy hồi, 2 tiếng sau khi trời đã về khuya. Hắn đợi cho mọi người trong nhà ngủ say rồi mới tới phòng của cô.
Ngọc Nhi cũng thừa đoán ra ý tưởng này của hắn rồi. Mới làm quen được 2 ngày mà cô như lắm hắn trong lòng bàn tay vậy, mà ai bảo do hắn hay mưu mẹo làm chi.
“Này sếp, sếp bớt chơi trò vờn chuột ban đêm được không?”
Ngọc Nhi cáu ngủ mà nói.
Nghe vậy hắn tựa người vào một bên cửa nói:
“Tôi sợ ma. Và cần em!”
Vô lý, vô lý thực sự. Hắn đã tự ngủ riêng từ bé rồi giờ còn bảo sợ ma? Ai tin vậy trời? Lừa thì cũng chỉ lừa được con nít thôi chứ cô già đầu lắm rồi, tưởng dễ lùa gà vậy ư?
“Chỉ có ma mới sợ sếp, chứ sếp mà sợ ma.”
Xin lịch ra truyện với add ơi :3
Mỗi ngày tầm 7h30-8h tối ạ