Tối?

Mẫn cảm – Chap 6

Tất cả các Chapter trong Mẫn cảm
A+ A-

“Sếp tin em chặ.t lì.a cái tay tự tiện kia không?”

Tên khốn nạn. Khen thì khen thôi, tay còn không an phận mà mơn trớn trên gò má cô. Khác gì đang gạ gẫm không chứ?

Bỗng nhiên Nhạc Nam bật cười thành tiếng. Quả nhiên việc thích trêu chọc cô dường như đã ăn sâu vào máu hắn rồi, hắn cảm tưởng như bản thân mình càng ngày càng thích cô gái này hơn. Cô ấy không tham danh vọng, không mít ướt, không yếu đuối, mà ngược lại còn rất có cá tính riêng của bản thân mình, không muốn phụ thuộc vào ai, cũng không muốn khiến ai gặp rắc rối bởi mình. Ngọc Nhi thật đặc biệt! Ngay cả trong tư tưởng lẫn tiềm thức của hắn, cô đều tuyệt vời một cách lạ thường.

Thấy vậy cô có chút bực bội mà đánh mạnh vào lồng ngực hắn khiến hắn vừa tức cười vừa ho sặc sụa. Cho chừa cái nết hay thích đểu cáng.

“Em muốn hại chết chồng tương lai của mình hay gì?”

Hắn tựa cằm vào vai cô mà nũng nịu. Nét mặt ngây thơ vô số tội của hắn thật khiến cô ngán ngẩm, người gì đâu mà ba phải dễ sợ. Lúc thì điềm đạm, lạnh lùng, lúc thì yếu đuối, mệt mỏi lúc lại y như đứa con nít nhõng nhẽo. Không biết có nên tán thưởng cái sự xoay đổi vô chiều của hắn không nữa. Chứ cái tính của hắn khiến cô hơi nhức đầu rồi nha.

Thấy cô không nói gì mà cứ im lặng tỏ vẻ khinh bỉ không muốn tiếp, Nhạc Nam bất ngờ bế sốc cô dậy rồi đi thẳng ra ngoài bãi đỗ xe.

Hành động của hắn thuần thục và nhanh nhẹn vô cùng. Khiến cô phải đơ khoảng chục giây mới phản ứng lại. Sau đó đương nhiên là màn giãy giụa kịch liệt nhưng với cái sức cỏn con của cô thì e rằng chẳng đáng là bao. Thế nên Ngọc Nhi mau chóng đã bị giữ chặt lại ở trên xe mà không chút sơ hở nào.

“Này, anh làm vậy là đang bắt cóc đấy. Có tin tôi gọi báo cảnh sát không?”

“Cứ việc. Mà hình như em để điện thoại ở tủ của công ty rồi mà nhỉ?”

Thôi xong, cô quên mất. Quy định của công ty là cấm sử dụng điện thoại trong giờ làm, nên hầu như đã bị thu lại tất cả rồi. Giờ thì ngon rồi, thoát cũng không thoát nổi, gọi cứu giúp thì càng không thể. Chỉ biết ngồi ngoan ngoãn chờ chế.t thôi chứ làm sao nữa bây giờ.

Sau khoảng 1 tiếng lái xe thì họ dừng lại ở một căn biệt thự vùng ngoại ô. Dù không cam lòng nhưng Ngọc Nhi vẫn chịu đựng mà bước vào trong.

Tuy vậy nhưng cô cũng thấy khá bất ngờ nha, nhìn bên ngoài nguy nga, lộng lẫy như thế, ấy mà bên trong lại đơn giản và thanh lịch vô cùng. Nhìn sơ qua cũng biết người trang trí ngôi nhà này hẳn là một người có mắt thẩm mỹ tuyệt vời.

“Mẹ, hôm nay con dẫn bạn về chơi.”

“Cháu chào bác ạ.”

Hắn đưa cô tới trước phòng khách nơi có hai người phụ nữ đang ngồi uống trà mà trịnh trọng giới thiệu. Mà có chắc là bạn không? Bạn bè gì mà bắt cóc nhau như thế hả? Nghe có mất dạy không?

Mẹ hắn quay lại, khuôn mặt bà ngạc nhiên vô cùng. Gì đây? Con trai bà đưa gái về nhà sao? Thật không vậy?

Bà nửa nghi ngờ nửa vui mừng, nhanh chóng chạy tới đẩy hắn ra rồi ngắm nghía cô một vòng, sung sướng nói:

“Cưới sớm đi hai đứa. Mẹ bao trọn gói.”

“Không phải… đâu. Bác hiểu …”

Nghe vậy cô hoảng hốt đáp lại. Bác gái này có vẻ nôn nóng thằng con trai quý tử của mình kết hôn hay sao mà chỉ mới gặp cô, chưa kịp hỏi tên tuổi, gia thế gì cả mà đã tính chuyện xa xôi như thế rồi.

Mà cũng phải thôi, ai bảo con trai bà mắc chứng bệnh mẫn cảm oái oăm như kia. Không cáu kỉnh, khinh bỉ, xua đuổi con gái nhà người ta là may lắm rồi, chứ đừng nói gì đến việc thân mật, cưng chiều một cô gái. Đã vậy lại còn đang bày ra vẻ mặt có chút hạnh phúc, tự hào nữa, chắc hẳn phải là một ma lực cuốn hút nào đó rồi.

Không nghe cô giải thích. Bác gái cắt ngang lời:

“Ôi dào, yên tâm! Nhà này cho con dâu ngủ tới trưa lận, không phải lo nha con gái.”

Tags: read novel Mẫn cảm – Chap 6, novel Mẫn cảm – Chap 6, read Mẫn cảm – Chap 6 online, Mẫn cảm – Chap 6 chapter, Mẫn cảm – Chap 6 high quality, Mẫn cảm – Chap 6 light novel, ,

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 6
ad banner ad banner