“Muốn nghe tụng kinh không thằng khốn. Chị mày tụng cho chục bài mà tịnh tâm.”
Nói rồi không để bên kia phản ứng cô tức giận cúp luôn máy.
Aaaaa! Chịu hết nổi rồi. Tại sao cô lại vướng vào tên ngang ngược, bệnh hoại như hắn ta vậy chứ! Giờ nên làm sao đây, có nên thôi việc không? Nhưng tiền nhà tháng này chưa đóng, tiền điện nước cũng vậy, đã thế bầy mèo con còn đang nheo nhóc nữa chứ. Trời ơi, đã nghèo còn gặp cái eo.
Vì thế nên dù hôm qua hỗn hào, tự xưng mình là chị, chửi rủa sếp không chừa một câu nào. Nhưng cô vẫn mặt dày đi làm, biết đâu nhận được sự khoan dung độ lượng.
“Đi thẳng lưng lên con bé này. Sao cú dù dù như con gà bị cúm vậy.”
Duy Khánh vừa nói vừa đánh bộp vào lưng cô một cái. Bình thường con bé này tuy ngoan ngoãn hiền lành nhưng nhiều lúc huênh hoang lắm mà. Sao tự dưng nay e dè, sợ sệt vậy.
“Anh, nay sếp Nam có đi làm không?”
“Thôi mày đừng nhắc. Không biết ai chọc ổng, mà ổng mặt cau có như đít nồi ý, chẳng dám đụng.”
Thôi chết rồi! Còn ai trồng đất khoai này. Chính cô chứ ai. Hôm nay sẽ là một ngày làm việc dài đây. Sẽ là bao nhiêu luận án chứ? Bao nhiêu thứ đổ lên đầu đây. Ai đó cứu đỗi lấy tâm hồn bé nhỏ của cô đi. Chứ hỗn thì hỗn chứ rén thì rén nha.
Ấy vậy mà nửa ngày trôi qua cô vẫn an nhàn, không bị sai vặt hay giao việc gì cả. Chỉ đứng hướng dẫn khách hàng rồi niềm nở với khách hàng mà thôi. Chẳng lẽ hắn ăn trúng gì hay sao mà tự dưng tốt tính vậy? Còn không thì chắc hắn tha cho cô rồi. Thế cũng được, không ai dây vào ai, cho lành.
Thế nhưng đến tầm xế chiều, khi đang tận hưởng khoảng khắc nghỉ giữa giờ thì cô bị Nhạc Nam réo tên vào phòng làm việc riêng. Quả nhiên, việc gì tới cũng sẽ tới, không trốn nổi.
Ngọc Nhi đứng trước cửa cố gắng hít thở thật đều để bình tĩnh rồi từ từ mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là khung cảnh người đàn ông thân hình vốn to lớn, cường tráng nhưng giờ đây lại mệt mỏi, gục ngã, nằm ngửa đầu ra ghế mà thư giãn đầu óc.
Cũng phải thôi, hình như lúc nãy bên phía công ty mới xích mích với một đối tác lớn. Nghe loáng thoáng là do bên đó đòi thay đổi dự án đề sẵn trong khi chỉ còn một tuần nữa là sự kiện diễn ra. Việc chuẩn bị chu đáo, cẩn thận là không thể. Phải xử lý những khách hàng cứng đầu như vậy, đương nhiên sẽ rất đau đầu.
“Sếp, sếp cần gì sao?”
Ngọc Nhi nhẹ nhàng tiến từng bước tới chỗ hắn, vốn tính để hắn nghỉ ngơi trước rồi mới cất tiếng nhưng cô là nhân viên mới mà, bỏ công việc của mình mà đi như vậy, là điều không hay.
Thấy cô lại gần, hắn sửa lại bộ âu phục cho đàng hoàng rồi ân cần kéo cô ngồi trên đùi mình rồi gục trên vai cô nói:
“Cho tôi một chút thời gian của em.”
Ngọc Nhi có hơi hoảng trước hành động thân mật của hắn. Nhỡ mà có ai bất ngờ đi vào, chắc cô sẽ nổi khắp công ty. Nào là nữ nhân viên có sếp làm ô dù, nữ nhân viên mới đi làm một ngày đã dụ dỗ sếp… vân vân và mây mây điều bịa đặt sẽ được đặt ra. Nhưng nhìn thấy nét mặt ảo não, buồn rầu, mệt mỏi của hắn cô cũng không nỡ đẩy ra. Dù sao nếu việc này giúp được hắn, cô hẳn sẽ không thiệt thòi.
“Em… thơm thật đấy.”
Thật sự phải nói rằng lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được mùi thơm từ một người phụ nữ. Chứ bình thường hắn tới gần phụ nữ lạ là tay chân đã bắt đầu bủn rủn rồi chứ nói gì đến động chạm.
Mùi hương trên cơ thể cô cũng thật nhẹ nhàng, quyến rũ. Nó không phải là một mùi nước hoa nồng nặc, mà có lẽ chỉ đơn giản là một mùi nước xả vải thông dụng. Nhưng… cuốn hút, một cách kì lạ.
“Sếp.”
“Hửm?”
“Sếp tin em chặ.t lì.a cái tay tự tiện kia không?”
Tên khốn nạn. Khen thì khen thôi, tay còn an phận mà mơn trớn trên gò má cô. Khác gì đang gạ gẫm không chứ?
😂😂 nhanh ra chap mới nha 🫰
Vâng ạ ❤