“Đúng là tôi không thích phụ nữ. Tôi chỉ thích em.”
Sau câu nói ấy Ngọc Nhi bất ngờ mà đứng thờ người ra. Đây có phải là sếp cô không vậy? Hay chỉ là một tên biến thái mà thôi?
Mãi khoảng 1 phút sau, khi cảm nhận được sự lạnh gáy từ ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mãi không rời khỏi mình của hắn, cô mới bất giác đưa tay đẩy hắn ra rồi phản kháng:
“Sếp, tôi không phải người dễ chọc.”
Cái khuôn mặt có chút lo lắng, sợ hãi, xen chút tức giận của cô thật là đáng yêu mà. Cũng chính vì vậy mà khiến hắn không tự chủ mà bật cười.
Nghĩ lại thì hắn thấy mình cũng điên thật mà, tự dưng nói thích con gái nhà người ta chẳng chút lý do. Đã vậy nhìn xem, nét mặt hắn tuy đang cợt nhả vậy thôi chứ nó cũng tái mét lại rồi, hơi thở và tim cũng dần trở lên gấp gáp hơn. Ấy thế mà hắn chẳng thèm quan tâm, chẳng mảy may tới nó mà cứ tiếp trêu chọc.
Đến đây thì cũng chẳng biết đây là triệu chứng của bệnh lý hay là của bệnh “tình” nữa rồi.
“Tôi… không hề…”
Chưa kịp nói hết hắn đã bị cô thẳng tay cốc cho một nhát vào đầu rồi cau mặt nói:
“Sếp hổn hển như sắp chế.t vậy. Cút ra đi, để tôi đi gọi Duy Khánh tới cho.”
Dứt lời cũng là lúc thang máy vừa mở ra, thấy vậy cô nhanh chóng co cẳng mà chạy mất mặc kệ khuôn mặt đang dần tối sầm vì tức giận kia.
Nói gì thì nói chứ giờ chuồn là thượng sách, nếu không sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là bị nói là có ô dù xịn nâng đỡ, rồi nhỡ tên giám đốc này dê già nữa thì càng khổ. Hai là nhỡ hắn đột nhiên ngất ra đấy thì cô nguy cơ bị kiện rất cao, lúc đấy vừa nghèo túng lại vừa bị giam. Nghe thôi cũng thấy đổ mồ hôi rồi.
Đã vậy nghe nói hắn còn là con trai trưởng của nhà họ Phong, có mệnh hệ gì thì chỉ cái mạng của Ngọc Nhi gánh cũng không nổi.
Đang hớt hải như ma đuổi chạy đi thì may sao đụng trúng tên anh họ Duy Khánh- thư ký số khổ của Nhạc Nam. Mặc cho tâm chưa tịnh nổi nhưng đầu của cô cũng phải nhảy số nhanh chỉ về hướng cầu thang nói:
“Ông sếp của anh đang hấp hối trong đó kìa.”
“Thôi xong, bỏ mẹ tao rồi.”
Khung cảnh quen thuộc chuẩn bị quay trở lại với cuộc đời anh ta rồi. Bị chửi cho một trận, giao một đống dự án, tăng ca đến tận sáng, ăn hành nguyên một tháng. Cuộc đời coi như bỏ.
Bình thường mất tiếp tân mới cũng được khoảng 1 tháng hay ít nhất là 2 tuần. Lần này còn chưa tới 2 tiếng, là sao vậy. Sao ban đầu không nói vậy đi, tưởng em họ là ngon lắm mà.
Nhìn cái cảnh người anh họ đáng thương của mình lết cái thây đi vào chịu trận cô cũng thấy tội thật. Nhưng thôi cũng kệ.
Ngọc Nhi bỏ qua mọi lỗi lầm như gõ và cốc vào đầu sếp, chửi sếp như con của mình mà vẫn ngoan cố tiếp tục làm việc như chưa có gì xảy ra. Giờ chỉ cầu sao cho không bị đuổi việc thôi, chứ ăn chửi bao nhiêu cô cũng cam chịu, ai bảo do cái nết thích tài lanh, đã vậy không ngó trước ngó sau mà luôn động tay chân trước cơ. Nghĩ vậy tâm trạng cô sầu hẳn.
Nhưng đã bảo hang cọp thì sao mà ra nổi? Quả nhiên là vậy, mới đặt đít chưa được 30 phút cô đã bị gọi tới phòng riêng của sếp.
Không muốn đi thì không muốn thật đấy, nhưng đâu dám cãi, đâu dám bật đâu. Thế nên dù mang trong mình tâm thế nửa vời như trên mây nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười thật tươi để bù đắp lại mà bước vào phòng hắn:
“Cố lên em gái.”
Duy Khánh vỗ vào vai cô an ủi rồi bẽn lẽn đi ra ngoài.
Nhạc Khánh thấy cô vào thì vội vàng đưa thuốc đặc trị lên mũi để ngửi. Đương nhiên hắn cũng nhận ra rằng mình không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của cô, đã vậy ngược lại còn thấy rất thơm là đằng khác. Nhưng do tâm lý đã hình thành từ lâu nên hắn có đôi chút đề phòng, cũng một phần là do sợ bị ăn cốc thêm vài nhát nữa thôi.
“Sếp, sếp gọi tôi có việc gì không ạ?”
“Không có việc gì không được gọi sao?”
Lại thế rồi, cái khuôn mặt muốn ghẹo đòn của hắn thật đáng để ăn vả mà. Bệnh không ra bệnh mà điên không ra điên. Liệu hắn có thật sự bệnh không vậy hả? Hắn thì không biết bệnh thật hay không chứ cô thì điên đầu lắm rồi nha.
Mới vào làm chưa được nửa ngày mà chịu hết cú sốc này tới cú sốc khác chắc cô quy tiên trước khi nhận lương mất. Ngọc Nhi đưa tay lên day trán của mình ngán ngẩm nói:
“Sếp! Đừng tỏ ra như một tên động dụ.c như thế nữa được không?”
Hay 👍❤️
Tui cảm ơn nha :3