“Một con bò chuyên bị dắt mũi chính là ông đấy. Đồ khốn. Cút!”
Nói rồi Ngọc Nhi không thể kiềm chế nổi nữa mà đẩy ông ta ra khỏi phòng mình, đóng sập cửa lại.
Thật khó chịu! Buổi chiều nay làm việc tâm trạng vui vẻ phấn khởi bao nhiêu thì về đến nhà đã bị ông ta làm tan biến hết sạch.
Mà ông ta quả là một con bò chuyên bị dắt mũi. Lấy mấy cái câu nói đùa, câu nói lơi của nhà họ để khẳng định rằng cô và Nhạc Nam đang yêu nhau và sắp cưới. Đã vậy lại còn tính đến việc hồi môn, quà cưới.
Sao lúc lừa gạt người khác thì ông ta thông minh, xảo quyệt lắm mà? Giờ cái não ông ta để đâu rồi? Sao có thể ngu dốt đến mức đấy cơ chứ? Không những vậy lại còn đòi chơi mánh khoé với cô. Tưởng cô còn ngu ngơ lắm hay gì?
Đâu ai mãi mãi là cô bé 17 tuổi mặc người khác chà đạp đâu. Bao năm qua rồi cô và ông ta đều phải tỉnh và đều phải biết rằng, giờ ai mới là quân cờ và ai là người chơi cờ. Thâu tóm cô ư? Không dễ vậy đâu!
Đang bực dọc trong người thì có tiếng chuông điện thoại. Lại là hắn gọi, thật thiêng mà, giọng điệu cáu kỉnh Ngọc Nhi bắt máy:
“Có chuyện gì?”
“Em lại bị sao nữa? Anh đã trêu gì đâu?”
“Thấy cái tên anh là tôi đã phát cáu trong người rồi.”
À! Cái này thì là cô nói xạo nha. Ai bảo do hắn gọi không đúng lúc làm gì, để rồi bị cô giận cá chém thớt cho. Cũng chừa.
Tiện bây giờ hắn mà giở tính điên điên ra thì cô chửi một thể, ban nãy chửi chưa đã mồm, còn đang ngứa ngáy đây. Nếu đã bị gắn mác mỏ hỗn thì phải hỗn cho tới chứ, làm nửa vời nó không có vui.
Thế nhưng tên nào đã biết cách xoay chuyển tình thế:
“Bé cưng. Đừng nạt anh!”
“Do nhóc Nhạc Mẫn muốn gặp em. Chứ anh không có lỗi.”
Cái giọng điệu vừa nũng nịu vừa điệu đà của hắn khiến cô thầm cười trộm. Tính ra đang tức giận luôn á, thế mà vì mấy câu nói dỗ ngọt quê mùa của hắn mà lại khiến tâm trạng cô đỡ hơn hẳn. Cũng có ích phết ha?
Chưa kịp phản ứng lại đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng cãi nhau:
“Ba, đưa máy cho con.”
“Mày từ từ đã nào.”
“Ba đừng có dụ dỗ mẹ nữa. Mẹ không thích ba đâu.”
“Cô ấy không thích mày thì có.”
“Không. Sáng nay mẹ còn bế với thơm má con cơ.”
“Ủa? Sao tao chưa được?”
Đúng rồi! Hắn còn chưa được cô chủ động ôm mà, lấy đâu ra nắm tay với hôn. Thế sao cái thằng oắt con này mới có mấy tiếng đã chiếm tiện nghi của cô trước cả hắn rồi? Có thật sai lầm khi cho họ gặp nhau không vậy hả?
“Em, anh cũng muốn được hôn má.”
Câu nói thẳng toẹt của hắn làm Ngọc Nhi ngượng ngùng. Hôn hôn cái con khỉ ý, chưa tìm hiểu nhau chút nào mà hắn đã ép cô nằm chung giường rồi, giờ còn đòi hôn? Mơ đi không có vụ đó đâu. Nghĩ rồi Ngọc Nhi bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.
Già đầu còn đi ganh với con nít. Có đáng mặt ba thằng nhỏ không chứ? Ngọc Nhi vẫn không nói gì để xem trò hay giữa cha con hắn.
“Ba đừng có chơi dơ như vậy.”
Thằng nhóc khó ưa nói rồi cố gắng nhón nhón chân để với lấy điện thoại. Nhưng với cái chiều cao chưa nổi 1 mét của nó thì làm gì có cửa so với hắn. Hắn không nắm đầu xoay vòng vòng là may lắm rồi.
Kể cũng lạ, bình thường cha con thắm thiết dịu dàng đằm thắm với nhau biết nhường nào. Nay chỉ vì cô mà đấu đá với nhau. Tên nhóc thì từ lúc gặp cô cũng mê như điếu đổ. Cứ nhõng nhẽo bắt gọi điện, mà hắn biết thừa tính cô không thích ai hay làm phiền nên đã rất hạn chế gọi hay nhắn tin rồi. Dù nhớ hay thế nào cũng gắng nhịn nhục. Ấy vậy mà nhóc con bướng bỉnh cứ một mực đòi hỏi. Làm hắn xiêu lòng luôn.
Mà ai bảo do cô có sức cuốn hút động lòng người cơ chứ. Khiến hắn vừa không bị dị ứng vừa cảm thấy hương thơm khó quên.
Nhạc Mẫn thấy tình hình này không khả thi bèn tính đá vào chân hắn thì bị hắn bắt được. Hắn cắp thằng bé ngang hông không cho cựa quậy rồi ranh mãnh nói:
“Không thì chơi anh cũng được. Anh rất sẵn lòng.”
Dăm!
Bình luận