“Vậy sao? Tiếc thật. Ông cố nội của anh không còn!”
Ai đó đứng sau lưng cô nãy giờ lên tiếng.
Ngọc Nhi bất giác nổi da gà. Cô không dám quay lưng lại đằng sau để nhìn khuôn mặt đang phẫn nộ kia nữa rồi.
Nhưng càng thấy cô cụp tai lại hắn càng hứng thú mà ôm lấy cổ cô dùng gương mặt có phần tự hào phần khiêu khích nhìn thẳng vào tên trợ lý yếu tim của mình kích đểu:
“Sao? Không muốn có đứa em rể tuyệt vời như này à?”
Duy Khánh đơ người. Giờ thì anh ta xác thực được rồi. Phải! Hai người họ đang trong một mối quan hệ mờ ám. Và anh đặc biệt không thích điều này.
Một phần là do sếp của anh ta quá dở hơi, lại còn có nết hay cọc cằn, đổ lỗi vô tội vạ, được mỗi cái là giàu, đẹp trai với thông minh thôi. Còn mấy cái liên quan đến tính cách, lối sống thì anh xin chấm sếp mình điểm âm. Tiếp theo là do khoảng cách về thế hệ quá lớn, Nhạc Nam cách Ngọc Nhi, em họ anh ta một con giáp lận. Nguy cơ gọi chú còn được.
Ngoài ra, anh ta cũng chỉ có một đứa em gái bé bỏng này thôi. Không thể để nó bị mang tiếng xấu được. Đã vậy, cái thế giới thượng lưu dơ bẩn đấy Duy Khánh còn không biết sao, nếu đã vào, e rằng khó ra.
Bấy giờ Duy Khánh nhất thời không biết nên nói gì. Khuyên cũng không được mà cản cũng không xong. Nhìn nét mặt bối rối của anh họ mình, Ngọc Nhi cũng ngầm biết sự lo lắng mà anh đang hướng tới. Cô biết chứ, cái tính tốt bụng, lương thiện luôn nghĩ cho người khác như Duy Khánh sao cô lại không rõ cho được.
Thế nên Ngọc Nhi vội trừng mắt về phía hắn rồi nhanh chóng đẩy anh mình quay về lại chỗ làm việc. Chứ cũng nửa ngày trời rồi, cô còn chưa làm được ca nào. Tháng này mà đói coi như cũng tại số.
Trước khi rời đi để quay về chỗ tiếp tân Duy Khánh con một mực giữ cô lại khuyên ngăn đủ điều. Gương mặt anh vừa nói vừa như gần khóc tới nơi:
“Đừng. Anh xin mày.”
“Mày tin anh lần này đi.”
Thấy cũng tội thật đấy. Nhưng anh lại lo quá rồi, cô nào có ý định muốn cưới cái tên kiêu ngạo kia chứ. Không đời nào đâu, mới tiếp xúc mấy hôm mà cô đã điên đầu rồi. Nói gì đến cưới về, có mà cãi nhau sống qua ngày. Thế nhưng nói gì thì anh ấy cũng không tin, cứ nắm chặt tay cô với vẻ mặt uỷ khuất, đáng thương. Mãi một khoảng sau do bị hắn phát hiện rồi điều đi xử lý công việc thì cô mới được buông tha.
Dù vậy thôi, chứ có một người anh đáng yêu như vậy thật tốt!
Chập chờn tầm gần 7 giờ tối thì Ngọc Nhi về tới phòng của mình. Vừa mở ra thì…
“Nay công ty nhiều việc hả mà sao con về muộn vậy?”
“Nào lại đây, ba có mua món con thích này.”
Nhìn thấy Ngọc Hiện- ba cô, Ngọc Nhi tự động lùi lại phía sau.
Sự cảnh giác này… sẽ mãi không bao giờ ngừng.
Tại sao ông ta lại dám vào nhà của cô chứ? Đã vậy sự tử tế giả tạo kia là sao nữa? Ông ta tưởng rằng chỉ bằng vài ba món mua vội ngoài cửa hàng có thể khiến cô quay trở lại là một đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành, nhu nhược như trước ư? Thật khốn nạn!
Vả lại, nhìn món canh kim chi ngon mắt kia coi. Nó thật tuyệt nếu không có giá. Ha, cô dị ứng giá từ hồi còn bé, nên dù thích ăn nhưng toàn chủ động nấu. Vậy mà đến việc như thế ông ta còn không để ý. Mà, đương nhiên rồi, đến con gái của mình ông ta còn bỏ rơi được, chứ nói gì quan tâm.
“Ông đến đây làm gì?”
“Sáng nay ba chưa kịp nói chuyện với con. Nên giờ tiện tới thăm xem con sống ra sao?”
“Tôi không cần sự quan tâm rẻ tiền này. Mời ông về cho.”
Ngọc Nhi liền từ chối cái lòng tốt quá đỗi gượng ép đó.
“Sao con…”
Ông ta lại gần chạm vào tay thì cô hất ra đồng thời tỏ ngay thái độ ghét bỏ mà nói:
“Đừng chạm vào tôi, đừng đem cái bản tính khốn nạn của ông lây truyền sang đây. Tôi thấy ghê tởm lắm.”
Bình luận