“Thôi nào, chẳng phải chị cũng thích ba em gần chế.t còn gì.”
Ai? Ai nói câu đấy thì bước qua xá.c cô!
Hắn nghe vậy gật gù đồng tình.
Thật điên đầu mà, tại sao cô lại phải ngồi đây nghe hai cha con họ thôi miên vậy?
Nghĩ vậy Ngọc Nhi tính đứng lên chuồn khỏi đây thì bị hắn ghì chặt lại không cho thoát. Cái tên khốn khiếp này bao giờ mới tính buông tha cho cô đây! Cô có nên nghỉ làm ngay từ ngày mai không? Chứ với cái tình hình sáng nắng chiều mưa dở dở ương ương như thế vầy thì e rằng khó đoán lắm.
Nhỡ ngày đẹp trời nào đó cô bị hai cha con này dụ dỗ thành công. Vậy thì sáng bị con đàn áp, tối bị cha hành hạ, không ổn, quả là không ổn. Hang của cọp đã sảy chân mà rơi xuống rồi, nên cô không muốn tự chui vào chỗ ch.ết đâu nữa đâu.
“Em muốn đi đâu. Anh còn chưa nói xong mà.”
“Đúng! Con cũng chưa thẩm vấn xong mà.”
Hai cha con họ đồng thanh dồn ép cô. Ngọc Nhi bất lực mà không dám nên tiếng chỉ biết khóc trong lòng ngồi nghe hai người họ nói luyên thuyên.
Sau 1 tiếng ròng rã cuối cùng Ngọc Nhi cũng được buông tha. Thoát khỏi phòng hắn một nhát cô như tìm được chân lý mới, sao mà hai tên đó có thể nói mà không biết mỏi mồm đến vậy. Đã vậy toàn nói những điều mà cô không hề quan tâm tới. Thuật thôi miên cũng vì sự lắm mồm của hai bọn họ mà giảm hiệu lực.
Tính ra cô cũng là người dễ bị cuốn vào những thứ mới lạ, nhưng thật sự, cái này cô không ngấm nổi. Tư tưởng làm vợ, làm mẹ này, cô xin nhường!
Đang thở hổn hển vui mừng khôn siết thì ai đó đi qua vỗ vào vai cô hỏi:
“Sao dạo này mày với sếp anh thân nhau vậy?”
Duy Khánh dựa lưng vào cửa nhìn cô.
Anh cũng thắc mắc lâu rồi nha, bình thường sếp anh toàn tránh xa phụ nữ nghìn mét. Thế mà giờ lại chủ động gọi con gái người ta vào phòng mỗi ngày, đã vậy nay anh còn rình được là họ chở nhau đi làm. Điềm nha, rất là điềm. Gặp nhau ở công ty thôi đã sởn gai ốc rồi, chứ nói gì đến làm thông gia với sếp, vả lại gia thế nhà sếp không phù hợp để Ngọc Nhi có thể với tới. Anh không thể để cô em họ duy nhất của mình nhận những lời đàm tiếu được. Nghĩ tới thôi mà Duy Khánh đã rùng mình, lo lắng.
Còn Ngọc Nhi thì vừa thở phào nhẹ nhõm được một ít thì đã chột dạ. Biết trả lời thế nào đây? Không lẽ bảo rằng sếp của anh mê em như điếu đổ rồi à?
“Em không biết.”
Ngọc Nhi tỏ ra ngây thơ đáp lại. Cô biết tính anh họ mà, tuy hay đa nghi nhưng lại rất dễ bị lừa. Vì tính đó mà bị lừa tiền lừa tình một đống rồi đấy, cũng vừa lắm cơ. Bao nhiêu lần bị cô và gia đình nói cho rồi, cũng vẫn đâm đầu vào mà yêu cho được. Làm bao nhiêu tiền bao gái hết, ngốc nghếch hết sức. Nhưng cũng có nét đáng yêu và tốt bụng nha.
Lúc nào thấy cô thiếu tiền nhà hay tiền ăn cũng đều lén lút cho. Cô bị ốm cũng cẩn thận mua cháo, thuốc đầy đủ. Hay đến công việc đi làm, cũng làm một tay anh sắp xếp ổn thoả. Thế nên mặc dù kinh nghiệm còn non trẻ, mà đã được làm trong công ty lớn. Bị nói có ô dù cũng đúng, nhưng kệ đi, ai bảo cô có người anh quá đỗi tuyệt vời làm gì.
“Tao không muốn làm anh rể sếp đâu. Nên mày tha tao nhé?”
Giọng điệu anh ta rưng rưng như muốn khóc, đã vậy lại còn nắm chặt tay cô tỏ vẻ uỷ khuất. Phải rồi, bị đì ở công ty đã khốn khổ đến mức đấy rồi, đâu ai điên mà muốn về tới nhà cũng gặp cái bản mặt khó ưa, khó nết đấy. Lần đầu tiên thấy bản mặt thành khẩn của anh họ mình Ngọc Nhi vừa tức cười vừa thương. Nhưng đâu thể bỏ lỡ cơ hội được, đã bị trêu mấy ngày qua không thương tiếc rồi, giờ thì có cơ hội để trêu lại người khác cho bõ ghét:
“Không đấy! Anh chuẩn bị tinh thần đi nhé.”
Ngọc Nhi chưng bộ mặt khiêu khích nhìn về phía anh. Mặc dù biết trò đùa này sẽ gây một số thương tích thân thể nếu không may anh họ nổi khùng, nhưng phải thử mới biết được. Được đà, Ngọc Nhi kích đểu luôn cả Nhạc Nam lẫn Duy Khánh:
“Em sắp làm bà cố nội hắn rồi đấy.”
“Vậy sao? Tiếc thật. Ông cố nội của anh không còn!”
Ai đó đứng sau lưng cô nãy giờ lên tiếng.
Bình luận