Tối?

Mẫn cảm – Chap 11

Tất cả các Chapter trong Mẫn cảm
A+ A-

“Sao lại không phải. Đúng mà?”

Nhạc Mẫn ngây thơ nhìn hắn mà nói. Rồi xong, ăn rồi báo nha con!

Sau câu nói ấy thấy tình hình có vẻ không ổn, gương mặt của Ngọc Nhi thì vừa thẫn thờ vừa cứng đờ lại không kịp phản ứng, Nhạc Nam nhanh chóng chạy lại nắm chạy tay cô, lắc đầu kịch liệt nói:

“Bình tĩnh. Lại đây ngồi!”

Nhạc Nam vừa đưa tay ra đằng sau xoa dịu lưng cô vừa ân cần nhẹ nhàng để cô ngồi cẩn thận xuống ghế. Tên nhóc Nhạc Mẫn đang nhịn cười vẫn cố tự leo lên ghế ngồi cạnh cô để có gì kích đểu hắn tiếp.

Sau một hồi nói qua nói lại, cũng phải hơn 30 phút. Mặc dù cũng không ngấm vào đầu mấy do cú sốc ban nãy, nhưng có thể hiểu rằng đây là cháu của hắn. Chị họ hắn do chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề về cuộc hôn nhân đổ vỡ nên không đủ kinh tế nuôi thằng nhóc, vì thương cháu nên hắn nhận nuôi nó từ lúc sinh đến giờ. Việc này nếu không phải người thân thiết hay trong gia đình thì khó ai có thể đoán được, bởi hắn là người khá kín tiếng.

Hắn ít chia sẻ mọi thứ với cánh truyền thông, ngay cả đến căn bệnh kì quái của mình cũng là do sự lan truyền, rò rỉ mà họ mới biết.

Nghe xong câu chuyện Ngọc Nhi cũng rất tinh tế mà lấy tay xoa đầu Nhạc Mẫn an ủi thằng bé. Bởi có lẽ cô và nó đều có chung nỗi đau, là phải sống xa cha mẹ từ sớm. Tuy vết thương lòng của cô tính ra cũng chả là bao so với tên nhóc này, nhưng hoàn cảnh của cả hai, lại éo le vô cùng.

“Em không sao.”

Tên nhóc cười hì hì, đôi mắt long lanh nhìn cô mà nói. Có lẽ nó cũng đã nhận ra tình cảm, sự quan tâm mà cô muốn hướng tới. Một đứa trẻ mà, mới 7 tuổi mà đã biết điều điều đến như vậy, thật khiến người ta chua xót!

“Sao con lại gọi chị? Gọi cô đi.”

Đang dâng trào cảm xúc thì tên khốn nào đó phá đám chen vào.

“Này, tôi mới 22 thôi đấy!”

Cô trừng mắt nhìn hắn. Hắn già thì già một mình đi chứ, tại sao còn lôi cô vào? Khuôn mặt cô mặc dù cũng hơi khác so với tuổi, nhưng làm gì đến nỗi phải xưng cô cơ chứ! Thấy nét mặt đáng trêu ghẹo của cô hắn không nhịn được mà bật cười.

Đúng là đáng yêu mà! Tại sao thư ký “chung giường” của hắn lại xinh đẹp, dễ thương đến thế? Ước gì hắn có thể bắt nhốt cô ngay lúc này.

“Thế em muốn sao?”

Vẫn không dừng lại, hắn vẫn tiếp tục dùng những lời nói liên thiên, giọng điệu nhây nhờn để chọc ghẹo cô. Đương nhiên cô chẳng thèm quan tâm đến mấy trò mèo vờn đấy của hắn rồi, toàn những câu thả thính, chiếm hữu quê mùa. Mặc dù chị đây không có tiền, không có tình, nhưng kinh nghiệm đọc truyện hơi bị nhiều. Mấy cái kiểu tổng tài bá đạo lạnh lùng này, chị nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là không đáng để vạch trần thôi.

Vả lại mấy nay cô hỗn cũng hơi nhiều, sợ mỗi chưa bị sếp đuổi việc đã bị anh họ Duy Khánh kí đầu thôi. Ông ý mà đánh thì chỉ có u đầu, nhìn hiền hiền vậy thôi chứ giang hồ cực kì.

Bắt được tần sóng của hắn, Nhạc Mẫn cong môi tỏ vẻ:

“Gọi mẹ cơ.”

Bấy giờ Ngọc Nhi không giữ nổi bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vô nó. Dường như ánh mắt của cô đang muốn xé bung nó ra để trộn gỏi vậy. Sao cái nhà này từ thằng to đầu đến thằng quỷ nhỏ đều lôi cô ra để trêu vậy, cái số chó má gì đây. Cô mới 22 mà, cô chưa muốn làm mẹ đâu!

Đến nụ hôn cơ bản cô còn chưa được thử, nắm tay cũng chỉ đôi ba lần, thì lấy đâu ra con với cái. Nhiều lúc cô cảm tưởng như mình sẽ ế đến suốt cuộc đời vì cái tính cọc cằn, khó ưa của mình luôn ý chứ.

“Không! Chị không thể làm mẹ của em được.”

Dù máu đã dồn nên đến tận não rồi nhưng Ngọc Nhi vẫn cố dịu dàng giải thích cho nó hiểu. Bởi sao nó cũng là trẻ con, bị ảnh hưởng bởi tên ác ma nào đó quá nhiều nên không trách được.

“Thôi nào, chẳng phải chị cũng thích ba em gần chế.t còn gì.”

Ai? Ai nói câu đấy thì bước qua xá.c cô!

Tags: read novel Mẫn cảm – Chap 11, novel Mẫn cảm – Chap 11, read Mẫn cảm – Chap 11 online, Mẫn cảm – Chap 11 chapter, Mẫn cảm – Chap 11 high quality, Mẫn cảm – Chap 11 light novel, ,

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 11