“Cút ra. Cô khiến tôi thật kinh tởm.”
“Sếp…”
“CÚT.”
Hắn vừa quát tháo vừa tức giận ném thẳng lọ hoa về phía cô gái kia. Thấy vậy cô ta sợ hãi mà co cẳng chạy ngay ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc hắn ngồi sụp xuống ghế, Nhạc Nam nhanh chóng dùng bình xịt để khử đi cái mùi kinh tởm lúc nãy mà cô ta để lại. Phải! Hắn là một người đàn ông, một người đàn ông dị ứng với mùi hương của “phụ nữ”. Hắn chỉ có thế tiếp xúc gần được với mẹ, hoặc chị gái trong nhà. Còn hầu như cô dì họ hàng xa, cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Tuy biết vậy, nhưng nhiều lúc cũng có các cô gái vì tiền của hắn mà bất chấp mọi thứ để tiếp cận hắn. Mỗi lúc như vậy, hắn đều có triệu chứng là khó thở, buồn nôn, và tim đập nhanh. Tuỳ vào mức độ mà nó có thể nặng hay không, nhiều khi cũng liên quan đến tính mạng.
Đương nhiên hắn biết rằng cái bệnh kì dị này của mình sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới công việc. Bởi trong ngành, đâu chỉ có mỗi con trai. Vả lại ở công ty cũng có nhiều mảng cần có phụ nữ đảm đương, điều này hẳn sẽ không tránh được.
Càng nghĩ khuôn mặt hắn càng tái mét lại, hô hấp cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Hắn cố gắng dùng thuốc đặc trị để chấn an bản thân bình tĩnh lại. Đang mơ màng thì ai đó đẩy cửa xông vào hốt hoảng nói:
“Sếp, em xin lỗi sếp. Sếp có sao không?”
Đó là thư ký riêng của hắn, anh ta mới đi mua đồ lặt vặt về mà đã nghe tin có người xông vào phòng sếp mình làm càn. Khiến anh ta vừa lo lắng vừa sợ hãi mà chạy như bay vào đây. Chỉ là đi mua ít đồ thôi mà, sẽ không vì vậy mà bị quy vào vi phạm nội quy rồi đuổi việc chứ? Nghĩ vậy, thư ký Khánh đổ mồ hôi hột.
Gì thì gì, chứ nhìn cái khuôn mặt nửa tái nửa chín của sếp nhìn anh ta như thế kia không sợ mới là lạ. Gần đây sếp đã hay khó tính sẵn, tình tính cũng chẳng phải dễ chịu gì, cũng kiên cường lắm thì anh ta mới trụ được tới 2 năm. Giờ mà bị nghỉ việc chỉ có nước đi ăn xin thôi.
“Đi tuyển tiếp tân mới đi. Chọn kỹ vào.”
Nói rồi hắn xua tay đuổi tên trợ lý vô trách nhiệm kia ra ngoài, rồi từ từ ngả đầu ra ghế mà thư giãn.
Sáng hôm sau…
“Anh dặn này, kia là phòng cấm. Em đừng vào đó nghe chưa. Vả lại thấy sếp thì mau chóng đi xa ra chỗ khác, không ổng nổi khùng ổng bóp cổ em đấy.”
“Dạ.”
Trợ lý Khánh chỉ vào phòng dán biển tên “Phong Nhạc Nam.” Mà nhắc thì nhắc thế thôi nhưng lần nào cũng có người phạm phải lỗi, lần cũng là hơn chục lần rồi. Có khi nào thiếu người đến nỗi cho tiếp tân nam luôn không vậy trời, Duy Khánh rùng mình mà thở dài.
Nhưng lần này có lẽ cũng tin tưởng hơn được chút, bởi cô gái này là em họ của anh ta, tính tình cũng hiền lành, tốt bụng. Với lại cô cũng biết nội quy, cùng căn bệnh thâm niên của sếp ở đây rồi, nên có lẽ sẽ ít mắc sai lầm hơn.
Ấy vậy mà số phận khốn nạn thế nào, anh họ vừa nhắc nhở được chưa đầy 10 phút, cô đã đi nhầm vào thang máy vip dành riêng cho tên họ Phong nào đó.
“Này… cô… cút ra ngoài.”
Nghe thế, Ngọc Nhi nhíu mày không hiểu mà vẫn cứng đầu đứng im ở đó mặc kệ cho tên kia đang run rẩy nép mình vào một góc mà đưa áo lên bịt mũi lại.
Nói qua thì cũng nói lại, biết thì biết nội quy đấy nhưng mặt sếp ra sao thì cô nào có biết. Đã vậy lúc này cô còn tưởng tên này bị điên khùng, tính dở trò ma cũ bắt nạt ma mới ra cơ, nghĩ thế cô có chút cáu kỉnh mà tiến sát tới dùng tay gõ thật mạnh vào đầu hắn mà trách móc:
“Đừng có chơi trò mất dạy nha.”
Nhạc Nam bị hành động cùng câu nói của cô làm cho đơ người. Nếu không nhầm thì đây không phải là tiếp tân mới tuyển ư? Sao giống bà cố nội hắn vậy?
Nhìn mặt hắn cứ ngu ngơ thế cô tính tác động vật lý thêm một cái nữa thì bị hắn nhanh chóng đỡ lại.
Giờ đây hắn dường như quên mất bản thân mình dị ứng với “phụ nữ” mà bỏ qua tất cả triệu chứng đang bắt đầu ập tới để ghì chặt tay cô hổn hển nói:
“Cô… có mùi rất thơm.”
Khi này, cô gái ngốc nghếch nào đó mới để ý bảng tên trên áo của hắn. Bỏ mẹ rồi, ngày đầu đi làm bị sa thải luôn rồi, bao năm học hành đi tong rồi. Vì cái suy nghĩ 7 phần sợ hãi, 3 phần như 7 đấy mà cô dường như không chú tâm đến câu nói vừa rồi của hắn mà nhanh chóng cúi gập người nuốt nước bọt nói:
“Sếp, tôi xin lỗi. Tôi biết sếp không thích phụ nữ nhưng thật sự do tôi đi nhầm thôi, xin sếp đừng đuổi việc tôi.”
Ánh mắt của Ngọc Nhi lúc này gần như muốn phát khóc, cô không muốn bị người ta chửi cho là đã được anh họ giúp đỡ lại còn bị đuổi ngay ngày đầu đâu. Nhục nhã vô cùng.
Nhạc Nam bị hành động vừa đáng yêu vừa rối rít của cô mà mỉm cười. Hắn đưa khuôn mặt vừa tò mò vừa có chút hứng thú chống tay bám lấy thành cầu thang ở hai bên hông cô dở thói lưu manh nói:
“Đúng là tôi không thích phụ nữ. Tôi chỉ thích em.”
Bình luận