Choang!
Cereus thẳng tay đập nát cốc nước, thứ chất lỏng trong vắt chảy ra lênh láng trên sàn đá hoa lạnh ngắt.
“THẰNG CHÓ ĐÓ!”
Hắn gằn trong cơn giận dữ, những đường gân trên khuôn mặt trẻ trung khiến Cereus như biến thành 1 con thú hoang
“Khốn nạn! Lấy mạng người ra đùa giỡn ư?”
“Anh à…”
Astoria thều thào
“Nó nghĩ nó là ai kia chứ?!”
Cereus quay sang giường bệnh, đỡ cô ta ngồi dậy
“Anh sẽ khiến nó phải trả gi-“
Bốp!
Cereus sững sờ, má hắn bỏng rát, cái tát bất ngờ khiến hắn càng thêm bực bội
“Cha?!”
Gareth nhìn chăm chăm vào những tia máu đang hằn lên ở tròng mắt hắn với sự vô cảm, lão điềm đạm bước tới cái ghế bên cạnh cửa sổ
“Câm mồm lại. Mày nên biết mày chỉ là 1 con ngựa non háu đá”
Từ tốn cởi chiếc cúc giữa của bộ vest, Gareth ngồi xuống và đá văng một mảnh thủy tinh ra xa
“Nhưng thưa cha, As vẫn chưa bình phục hoàn toàn! Ta có thể đã mất em ấy!”
Cereus gào
“Nó là em gái con!”
“Và nó cũng là con gái tao”
Giọng Gareth đanh lại và lão nghiến răng
“Mày nên nhớ vì ai mà ta lại lâm vào cảnh khốn đốn như thế này”
Lão trừng Cereus
“Cái sai lầm ngu ngốc của mày đã khiến toàn bộ sụp đổ!”
“CON THỀ SẼ KHIẾN THẰNG CHẾT TIỆT Đ-“
Cereus mất kiên nhẫn, bị lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt khiến hắn gầm lên
“CÂM MỒM!”
Gareth ngay lập tức ra lệnh, liếc nhanh qua đống kim truyền gắn trên người Astoria. Cô ta sợ hãi co ro một góc và không hề dám nói tiếng nào.
“Đây là bệnh viện”
Lão đứng dậy, túm lấy nắm tóc gáy của Cereus giật ngược ra sau
“Dừng việc hành động cảm tính như động vật lại đi, đừng để tao nhìn thấy mày cư xử như một đứa trẻ con nữa”
Xốc lại lớp áo sơ mi trắng nhăn nhúm, hắn im lặng giây lát, tiến đến nắm lấy bàn tay tím tái của Astoria vuốt nhẹ
“Dưỡng sức, nghỉ ngơi cho tốt”
Cereus nhỏ giọng dặn dò rồi xoay người rời đi. Tiếng đế giày đập mạnh xuống nền đá vang vọng trong căn phòng nồng nặc mùi ngai ngái của thuốc kháng sinh trong khi Gareth vẫn nghe rõ tiếng lầm bầm từ miệng hắn
“Nợ máu thì phải trả bằng máu”
Bình luận