Ban đêm chính là lúc những cảm xúc thật của bản thân được buông thả, mọi vật vào thời gian này đều yên ắng chìm trong giấc ngủ sâu. Chỉ còn lại ánh trăng lẻ loi cô đơn giữa khoảng không gian vô tận; màu đen huyền bí nuốt trọn cái ồn ào, nhộn nhịp, nhốn nháo của ban ngày.
Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, lập lòe bóng dáng hai thân thể đang chồng lên nhau. Tiếng thở đứt quãng của người đàn ông, tiếng kêu nỉ non của người phụ nữ, tạo ra khung cảnh kiều diễm ướt át, mùi hoan ái ngập tràn căn phòng nhỏ.
“ Nói…..Nói cô yêu tôi….”
Kiều Liên không hiểu sao hôm nay cảm xúc của Lưu Minh lại mất bình tĩnh như vậy.
Ban nãy, khi vừa bước vào căn phòng ngủ tối om, chưa kịp đưa tay bật đèn thì đã bị một bóng đen cao lớn ép lên tường, trói hai tay cô bằng cavat sau đó liền đem áp chế trên đỉnh đầu, đôi môi bị chiếm cứ, thậm chí nụ hôn còn có phần bạo lực. Vài giây sau, quần áo trên người cô đã bị xé bỏ, chỉ còn lại hai mảnh quan trọng, điều này khiến cho cô hơi rùng mình vì lạnh.
“ Lưu Minh……Anh sao vậy? Sao không bật đèn…?”
Còn chưa nói hết câu, đôi môi lại một lần nữa bị anh gặm cắn đến mức Kiều Liên có thể cảm nhận được nó đang nóng lên và sưng đỏ. Cô hơi giãy ra một chút, bất thình lình Lưu Minh cắn mạnh vào cần cổ trắng nõn của cô, để lại dấu răng, đến nỗi rỉ máu.
“ Ưm…đau quá…..dừng lại đi….á…”
Người con gái hai tay bị trói trên đỉnh đầu, nức nở cầu xin như một con thú nhỏ đang bị người đi săn tử hình. Bóng dáng nhỏ bé, gầy yếu, bất lực, trong đôi mắt đầy hoang mang, lo sợ và đau khổ.
“ Lưu Minh…..Anh….Anh đừng như vậy.”
“Nói….nói yêu tôi….tôi sẽ nhẹ nhàng với em.”
Vài giọt lệ nhẹ rơi trên khuôn mặt trắng nõn, Kiều Liên nhìn vào đôi mắt người con trai mình dùng cả thanh xuân chờ đợi.
Vẫn là anh, chàng trai năm ấy em thầm thương.
Chỉ là… sâu trong ánh mắt đó, Kiều Liên cảm nhận được anh ấy nhìn mình nhưng lại mê luyến một người con gái khác. Dẫu biết là thế, cô vẫn cứ chấp mê bất ngộ, như con thiêu thân lao vào lửa.
“Emmm…..yêu Anh….”
“ Ngoan….bảo bối….Anh sẽ nhẹ nhàng.”
Lưu Minh tháo chiếc cavat trói trên cổ tay Kiều Liên ra, từ từ bế cô lên giường, đem thân thể ấy đè dưới thân.
Hắn cúi người nuốt trọn đôi môi non mềm, đôi tay mò mẫm khắp cơ thể trắng ngần của cô. Nụ hôn ngày càng sâu, từng động tác thăm dò vào khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại, lấy hết dưỡng khí của cô.
Kiều Liên chỉ còn cách ngửa đầu phối hợp theo từng động tác của Lưu Minh. Toàn thân cô mềm nhũn, hành động kháng cự ngày càng yếu dần, thay vào đó là đáp trả lại hắn, vòng tay ôm lấy người con trai ấy để nụ hôn được sâu hơn.
Em yêu anh thì sao chứ? Quá khứ như thế nào không quan trọng, vì hiện tại anh đã thuộc về em.
Như bao lần quan hệ thể xác khác, Kiều Liên lần này cũng tự nhủ với mình rằng, hắn hiện tại đã là của cô.
Nhận ra sự đáp lại của đối phương, Lưu Minh càng không kiêng dè gì nữa.
Một tay bắt đầu điên cuồng nhào nặn hai bên non mềm của cô, tay còn lại luồn xuống dưới bụng chen chúc vuốt ve chiếc eo trắng mịn nhỏ nhắn, lần mò tiếp xuống vùng đất hoang vu. Nơi đây như đã mời gọi hắn, càng làm hắn điên cuồng hơn. Mạch máu trong cơ thể bùng lên, từng giọt mồ hôi của hai người nhanh chóng hòa quyện lại với nhau.
Lột đi lớp phòng vệ cuối cùng trên cơ thể Kiều Liên. Cứ thế mà không chuẩn bị, không dạo đầu, hắn lấp đầy khoảng trống kia một cách thô bạo. Vào bất ngờ mà không chuẩn bị, khiến cho Kiều Liên đau đến mức bật khóc.
“A…Đau quá…Anh….dừng lại đi.”
Mặc kệ tiếng kêu nức nở của người con gái trong lòng, Lưu Minh ngày càng ra sức, như là muốn nghiền nát người con gái dưới thân, muốn đem những gì bực dọc, trách móc để dày vò lên cơ thể ấy, muốn cho cô nhớ mãi, khắc sâu….
Đêm càng lúc càng về khuya, hai thân ảnh vẫn cứ cuồng nhiệt. Kiều Liên khóc nấc xin tha, mà Lưu Minh lại bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục ra sức vận động. Đã ba tiếng trôi qua nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng va chạm da thịt như được phóng đại trong không gian yên tĩnh.
“ Anh…Tha…tha cho em….Em thật sự…. chịu không nổi nữa …Xin anh….”
Lúc tưởng chừng như sắp ngất đi, Kiều Liên mới cảm nhận được nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể mình như được lấp đầy, ngay sau đó là tiếng “hự” nhẹ của Kiều Minh.
Hắn ta gục trên người cô thều thào:
“ Anh Thư….Thư à….Anh yêu Em.”
“……”
Sau đó nhắm mắt ngủ say, để lại Kiều Liên cùng trăm ngàn đau khổ.
Tại sao chứ?
Tại sao mỗi lần kết thúc anh đều nhớ đến cô ta?
Giọt nước mắt không ngăn được cứ lăn dài trên đôi gò má. Rất nhiều lần cô tự hỏi, vì sao hắn vẫn không thể quên đi cô ta? Vì sao hắn vẫn còn lưu luyến như vậy?
Điều khiến Kiều Liên khó hiểu hơn đó chính là, vì sao Lưu Minh không chịu quay đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần? Trong khi cô mới là người chờ hắn, đợi hắn và cùng hắn bước tiếp.
Cô đau khổ ôm chặt người đàn ông đã ngủ say, nức nở….cho đến khi cơ thể cùng tâm hồn đều trở nên mệt lả.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tại sao em lại yêu anh?
Tại sao anh lợi dụng em?
… Tại sao… ?
Những câu hỏi như thế cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí Kiều Liên. Lúc giọt nước mắt từ từ lăn xuống, làm ướt đẫm hết một bên gối, cũng là lúc cô chìm vào giấc ngủ thật sâu. Cô nhớ quá khứ, nhớ cái thời thanh xuân vô lo vô nghĩ, nhưng càng nhớ lại càng khiến Kiều Liên đau khổ. Bởi trong quá khứ có thứ mà cô muốn quên.
“Lưu Minh à…. nếu thời gian có thể quay về khoảnh khắc năm ấy, có lẽ… em sẽ không dám nghe theo trái tim mình một lần nào nữa.”
Bình luận