“Ngọc Nhi, nếu cô không muốn có bầu lần 2. Thì im mồm mà ngủ đi.”
Khánh Luân nói rồi bực bội mà trùm chăn lên đầu cô. Hắn thật ghét cái sự nhiều lời này…
“Anh không ngủ sao?”
Thấy hắn mang máy tính lên giường để tiếp tục làm việc. Ngọc Nhi thắc mắc hỏi.
Bởi nếu bình thường hắn làm việc sẽ cần sự tập trung nhất định, nên ít ai dám lại gần hay làm phiền. Thế mà hôm nay, sao hắn lại không ra thư phòng mà lại ngồi bên cạnh cô để làm việc thế vầy? Có nguyên do nào đó ư?
Nhất thời, hắn không đáp. Nhưng sợ cái bản tính hay hỏi của cô sẽ lại kì kèo mà không đi ngủ, Khánh Luân ân cần xoa đầu cô, nói ra câu có chút ấm lòng:
“Ngủ đi. Tôi trông cho!”
Mặc dù cái diễn đạt của hắn thật cộc cằn, lối xưng hô thật xa lạ. Ấy vậy mà khiến cô hạnh phúc, vui mừng vô cùng.
Thì ra, hắn chưa từng quên cô. Hắn biết cô sợ tối, biết cô hay gặp ác mộng, vì vậy hắn muốn ở bên để canh cho Ngọc Nhi ngủ, để trở thành sự an toàn duy nhất của cô.
Nghe vậy, Ngọc Nhi không giấu nổi cảm xúc mà biểu lộ hết ra ngoài sự phấn khởi, hi vọng, có chút ngượng ngùng, xấu hổ của mình. Mau chóng kéo chăn quay sang phía kia, chứ tim cô không ổn rồi.
Ngay từ lúc, hắn tiến lại gần, hắn cho cô ngủ lại phòng, đến bây giờ. Nó bấn loạn mà đập nhanh liên hồi, thực sự chế.t mất thôi.
Dù là vậy, nhưng chỉ chục phút sau, Ngọc Nhi đã chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ yên bình, thoải mái mà không vướng bận, đề phòng.
Thấy vậy, hắn phì cười. Đúng là đứa trẻ ngốc. Khánh Luân bất giác hôn lên trán cô, rồi giật mình bởi hành động vô thức của mình.
Hắn điên… rồi! Điên tình!
Ngọc Nhi đã khiến hắn thất vọng hết lần này khác, từ việc lừa hắn, đến việc đánh mất con. Nỗi đau trong lòng hắn đến giờ cũng chưa bao giờ nguôi, thế mà hắn đang làm cái gì thế vầy?
Hắn an ủi, vỗ về, quan tâm cô một cách thật trân trọng, và chu đáo. Những hành động không xuất phát từ sự gượng ép mà đều là bản năng của hắn tự bộc phát. Thực sự, hắn cũng không hiểu nổi.
(…)
Do tối qua ngủ sớm, nên tầm 6 giờ Ngọc Nhi đã dở giấc tỉnh dậy. Bên cạnh cô lúc này là Khánh Luân vẫn đang thở đều ngủ say.
Ngọc Nhi tham lam vuốt tóc hắn lên mà cảm thán. Khuôn mặt buổi sáng của hắn trông thật tuyệt. Không có sự cau có, cứng đầu hay tức giận. Vẫn là một nét đẹp trưởng thành, cuốn hút.
Mân mê một hồi đã xuông đôi môi của hắn. Ngọc Nhi không cẩn thận mà chạm vào đó, mau chóng cô theo phản xạ rụt tay lại. Trời đất ơi, sao cô lại bất cẩn đến thế chứ, đã tự động đụng chạm vào hắn rồi lại còn đụng vô chỗ nguy hiểm nữa chứ.
Không ngoài dự đoán, hắn tinh ý mở mắt thấy cô đang cúi mặt xuống cố giữ bình tĩnh. Cười khẩy hắn đột ngột nắm lấy tay cô đưa lên trên mặt mình, nói:
“Mát lắm, cứ sờ tiếp đi nếu cô muốn.”
Bình luận