“Cậu chủ, cậu chủ… chế.t rồi! Cô Ngọc Nhi bị động thai hiện đang ở viện.”
Khánh Luân trợn tròn mắt để nhìn về hướng quản gia. Hắn không suy nghĩ gì mà bật dậy lấy chìa khoá phóng thẳng ra xe.
Ngọc Nhi có thai? Cơ nào? Cơ nào chứ? Chẳng lẽ… là đêm đó!
Gạt qua suy nghĩ của mình, hắn ra sức tiến thật nhanh tới bệnh viện làng của cô.
Tới bệnh viện, nhìn mẹ và mấy chị gái đang ngồi trước phòng bệnh. Hắn lo lắng hỏi:
“Bác ơi, Ngọc Nhi đâu ạ? Cô ấy an toàn chứ?”
“An toàn, an toàn. Tất cả đều ổn, con bé mệt nên ngủ rồi! Đợi xíu nữa cháu hẵng vô.”
Mẹ Ngọc Nhi vỗ vai hắn an ủi.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, tái bệnh gần như sợ hãi không cắt ra một giọt máu của hắn, mẹ cô bỗng cảm thấy yên tâm, hạnh phúc. Thật cảm tạ trời đất, vì cuối cùng con gái bà luôn chọn đúng người.
Ban đầu bà nghe cô kể câu chuyện, nhìn sự buồn rầu, thống khổ của con mình, bà rất hận, rất uất ức đến mức chửi rủa hắn. Nhưng cũng có chút động lòng, bà thương con và cháu bà, nhưng bà cũng không bênh nó tất cả. Bởi dù sao, con gái bà cũng làm sai, cũng đã lừa dối tình cảm của người ta, cuộc đời bà cũng vậy. Cũng đã bị bố của cô lừa dối, lợi dụng bao năm nay, tuy thật hối hận, nhưng cũng may mắn, vì bà có 5 đứa con thật tuyệt vời.
Rồi đến khi Ngọc Nhi phát hiện ra mình có thai lần nữa, cô đã khóc rất nhiều, khóc vì vui khi lại được làm mẹ, cũng khóc vì thương, khi đứa con chẳng có cha. Một lần nữa, một lần nữa… Ngọc Nhi trở thành một người mẹ tồi tệ! Khi mang lại nỗi bất hạnh cho đứa trẻ bé bỏng.
(…)
“Ư…”
“Nào nằm yên đi, em vẫn còn yếu.”
Khánh Luân ân cần đỡ phần eo tránh làm cô bị động đến cái thai.
Ngọc Nhi bất ngờ, có đôi chút giật mình mà hỏi:
“Sao anh lại ở đây?”
Hắn im lặng không trả lời. Bởi ban nãy chị 4 của cô có dặn là không được nói, nếu không Ngọc Nhi sẽ giận cả nhà mất.
“Anh tự đến.”
“Nói dối.”
Ngọc Nhi cáu kỉnh phản đáp. Nhìn nét bối rối của hắn là cô đoán phỏng ra ngay, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức này cơ chứ?
Thật ra, Ngọc Nhi do làm việc làm không chú ý mới vấp ngã ở cầu thang. May sao cái thai cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hơn.
Bởi nhà cũng nghèo, dù mấy chị cũng về thăm rồi mua đồ bổ cho, nhưng vì ăn uống thất thường nên cũng chẳng đáng là bao. Vì thế nên hôm nay, mẹ cô và mấy chị đã quyết định gọi hắn đến, nếu hắn là một người bố tốt thì chắc sẽ chẳng tồi đến mức vứt bỏ vợ và con mình. Và có vẻ, đó là lựa chọn đúng đắn!
Xoay người hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của mình, cô gặng hỏi lại lần nữa:
“Khai mau.”
Bị ánh mắt vừa hút hồn vừa dò xét của cô nhìn chằm chằm hắn bấn loạn lắp bắp nói:
“Chị… chị 4 gọi. Nhưng… thật sự… cũng do anh… nhớ em nữa.”
Bình luận