“Làm ơn, đừng khiến em khó xử.”
Dứt lời cô tháo tay hắn khỏi người mình không dám ngoảnh mặt lại mà chạy thẳng vào phía trong.
Nơi bản làng heo hút, tiêu điều này như từng chút từng chút nuốt mất bóng hình của cô gái khiến cảm xúc của hắn càng trở lên chua xót, hỗn loạn hơn.
Tại sao hắn lại có cảm giác day dứt đến thế này chứ?
Hắn từng đối xử rất tốt, rất yêu thương, cưng chiều cô, và cũng từng rất tồi tệ, lạnh nhạt, và vô tâm với cô. Cái thời gian khủng hoảng ấy, hắn như biến mình thành một tên khốn không lương tâm.
Ấy vậy, nhưng trong trái tim hắn, lúc nào cũng… chỉ có mỗi Ngọc Nhi!
Bỗng, Khánh Luân cười lên y hệt một tên ngốc rồi gục xuống vô lăng mà trầm tư.
Về tới nhà, cũng là khi trời vừa chập tối. Hắn mệt mỏi lê thân mình tới ghế rồi mất cân bằng mà nằm sụp xuống đó.
Chưa kịp định hình lại tinh thần sau sự việc vừa rồi, bác quản gia đã chạy ra hỏi:
“Cậu chủ, sao cậu về mà không có cô Ngọc Nhi? Cậu để quên cô ấy đâu rồi?”
Lời nói hỏi han, lo lắng của bác ấy khiến Khánh Luân cảm thấy bức bối và khó chịu.
Hắn thật sự… tệ đến vậy sao? Hắn từng khiến ai đó cảm thấy bất an, và lo sợ đến thế ư?
Cáu giận, hắn quát ầm lên:
“CÔ TA TỰ RỜI ĐI. ĐỪNG CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG ĐỔ LÊN ĐẦU TÔI.”
Không thể kiềm chế nổi bản tính, hắn tiện tay hất thẳng cốc nước sang một bên sau câu nói đó. Thật khốn khiếp mà! Hắn đây còn chưa kịp làm gì, là tại cô, tất cả là tại cô. Tại cô tự rời bỏ hắn!
Nhưng sự nóng giận ấy chưa được bao lâu, nỗi lòng hắn đã bị nghẹn đứng lại khi bước vào trong căn phòng nhỏ của mình.
Mọi chi tiết, đồ vật đều được Ngọc Nhi khéo léo, chỉnh chu sắp xếp từng thứ một. Đến hương thơm của phòng, cũng vương vấn dấu vết của cô, mọi ngóc ngách trong đây, từng chút, từng chút đều hiện lên bóng dáng cần mẫn, yêu kiều của người con gái ấy.
Ga giường giờ đây cũng chẳng còn hơi ấm nữa, nhưng cớ sao, cớ sao, cứ lưu giữ lại thế vầy.
Khánh Luân nhớ lại buổi tối trước khi họ về nhà mẹ, cô và hắn lần đầu tiên ngủ với nhau sau những ngày tháng giông bão.
Buổi hôm ấy, cô trông thật thoải mái, hạnh phúc mà nằm trọn trong vòng tay ấm áp của hắn không một chút đề phòng. Từng đường nét của cơ thể, của khuôn mặt đều hiện rõ trên đèn phòng chớp nhoáng. Nó… yên bình một cách lạ kì!
Lúc ấy, Khánh Luân đã không kiềm chế nổi mà hôn lên đôi môi căng mọng ấy. Quả rất ngọt! Như được phủ lên đó một lớp kẹo trái cây, vừa dễ chịu, vừa ngọt ngào.
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy nghẹn ngào mà nắm chặt tay lại. Hắn đang kìm, kìm không cho tuyến lệ mình đẫm nước, nhưng…
Rơi rồi! Những giọt nước mắt đã tuôn dần trên khuôn mặt nóng hổi.
Hắn điên rồi! Điên thật rồi.
Điên khi rơi nước mắt bởi một người con gái đã lừa dối, đã bỏ rơi mình. Bèn vậy, hắn cười gượng hôn lên chiếc vòng tay vỡ vụn vừa lấy trong túi quần khó khăn nói:
“Nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu. Ngọc Nhi của tớ!”
Bình luận