“Là cháu tôi. Nhưng nó cũng là con trai!”
Hắn ghen, ghen một cách vô lý và trẻ con. Sao lại có thể đi ghen cùng cháu của mình chứ?
Ngọc Nhi bất lực không biết nói gì, giờ thì cô có cãi đằng trời thì kiểu quái gì hắn cố tình lấy lý do để vặn vẹo, bắt lỗi cô. Cái tính quái dở chế.t tiệt này của Khánh Luân, thật khiến cô phát bệnh.
Thấy vậy, hắn thầm cười trong lòng. Đúng là vẫn như một con mèo con, chỉ biết bừa bãi giơ móng vuốt, chứ chẳng có chút sức lực nào. Bấy giờ, cái hương thơm của hoa cỏ toả ra từ lọn tóc mỏng và phần cổ nõn nà của cô, khiến hắn say mê, bị cuốn hút, suýt chút nữa không kiềm chế nổi mà ma mị cắn lên đó.
May sao lí trí kiên cường của một người đàn ông trưởng thành đã giữ hắn lại, hình tượng đẹp đẽ, lạnh lùng bấy lâu này không thể vì thế mà sụp đổ được.
“Vào nhanh. Tôi mệt rồi!”
Dứt lời, hắn lới lỏng tay mình ra khỏi vòng eo nhỏ gọn kia, mà đi vào trong.
Cô ngơ ngác một hồi, một phần bởi những hành động quá đỗi thân mật, gần gũi của hắn, một phần cũng do sự ghen tuông có chút đáng yêu ấy. Cười mỉm một cái, cô vui vẻ cả đêm ấy.
Ít ra, cuối cùng Ngọc Nhi cũng cảm nhận được chút hơi ấm từ Khánh Luân.
Ấy vậy mà, mới đặt người được một chốc lên chiếc giường êm ái, tên nào đó đã quay ngang quay dọc khó chịu khiến cô không tài nào ngủ nổi.
Quay sang nhìn hắn, cô bấn loạn mà hét toáng lên:
“Anh… anh làm gì vậy.”
Khánh Luân hắn đang để trần phần thân trên, từng đường nét trên cơ thể, từng vân bụng đều hiện hữu trước mắt cô một cách rõ ràng. Cô xấu hổ vừa mau chóng lấy tay che mắt vừa nuốt nước miếng.
Thật sự, rất đẹp! Trước đây khi đi học tỉ lệ thân hình hắn đã khá ổn, do thường xuyên chơi thể thao, vận động. Giờ… còn hoàn mỹ hơn cả vậy! Tên khốn khiếp này, sao hắn lại có mặt đẹp, cơ thể đẹp, nhưng mỗi cái nết là không đẹp lên chút nào vậy chứ? Vừa điên điên vừa khùng khùng. Đúng là ông trời không cho ai tất cả!
Đã vậy trong cái ánh đèn có chút mờ ảo này, lại càng khiến xung cảnh càng thêm phần huyền ảo, ngượng ngùng.
Hắn bức bối mà bảo:
“Ngọc Nhi, tôi nóng, rất nóng!”
Khánh Luân như không thể bình tĩnh mà cứ nắm chặt lấy tay cô không rời. Áp lên đôi má đỏ bừng kia là một cơn nóng truyền tới xúc cảm của cô, hắn… sốt rồi! Mồ hôi trên tóc cũng ngày càng xuất hiện vương vấn nhiều hơn.
Thấy vậy cô có chút lo lắng, bởi cô nhớ rằng hắn mặc dù thân thể khoẻ mạnh, rất ít khi ốm hay cảm lạnh, nhưng mỗi lần bị đều rất nặng, hầu như gần mấy ngày mới đỡ.
“Để em đưa anh đi viện nhé? Sốt cao rồi!”
Đầu óc hắn có chút mơ hồ, quay cuồng, hắn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác ngứa ngáy, có cảm giác muốn ôm ai đó thật lâu vào trong lòng, muốn tiếp xúc với đôi môi, gò má và cả hình dáng bé bỏng trước mặt.
Nhưng không vì vậy mà hắn biến mình thành con hổ đói đang thèm khát, hắn cố giữ mình thật bình tĩnh để không vô ý lao tới ngấu nghiến Ngọc Nhi. Ấy vậy, càng lúc, càng lúc… hắn càng không chịu nổi nữa rồi.
Bởi hắn biết thừa đây chắc chắn không phải biểu hiện của bệnh, mà thật ra, hắn bị chơi rồi!
“Đừng đi đâu cả, ở lại đây. Tôi cần em.”
Hắn bị mẹ mình bỏ thuốc rồi!
Bình luận