Tối?

Chap 11- Đứa con của tôi!

Tất cả các Chapter trong Đứa con của tôi!
A+ A-

“Cậu, cậu đừng nói điều vô lý như vậy chứ? Cháu chê đấy!?”

Khánh Luân gần như mắc nghẹn thức ăn trong họng. Mãi mấy giây sau hắn mới ho lụ khụ rồi làm ầm lên:

“Tên nhóc mất nết kia.”

Thấy hắn bắt đầu sắp nổi điên mà động tay động chân nó tinh ý ngồi sát lại chỗ cô tạo sự an toàn. Nó biết có bà ngoại ở đây kiểu gì nó cũng không bị ăn đòn đâu, nhưng bên mợ thì vẫn hơn.

Hắn tức tối, cáu kỉnh buông dĩa xuống không thèm ăn nữa, trong lòng như oán hận cả cô lẫn tên nhóc mà đi lên phòng. Nói chứ hắn thật hối hận khi cho cô về thăm và cũng thật hối hận khi đã chấp nhận ngủ lại đây một đêm.

Hành động giận dỗi có chút đáng yêu, giãy nảy của hắn khiến Ngọc Nhi không kìm nổi mà bật cười. Đúng là lâu lắm rồi cô mới bắt gặp cảnh tượng này, lúc hồi đi học cũng có đợt, cô lỡ quên không đợi hắn để về chung. Thế là hôm đấy hắn vừa giận vừa tủi thân đứng dưới nhà cô mà khóc nấc lên.

Cơ đó cô hoảng hốt, thấy áy náy, hối lỗi vô cùng. Nhưng sau dần, sự trưởng thành cũng những yếu tố tác động, và thêm cả sự thay đổi mối quan hệ giữa hai bọn họ, lúc nào cô cũng thấy hắn đăm chiêu, buồn rầu đôi lúc lại cau có, khó chịu, đằm đằm sát khí. Cái cảm giác chứng kiến sự thay đổi hoàn toàn của một con người, Ngọc Nhi cảm thấy thật hối tiếc.

Cô đã tự đánh mất đi chính tình bạn của họ, tự đánh mất đi người mà cô yêu. Và cũng gián tiếp, khiến Khánh Luân đánh mất chính mình!

Sau khi dỗ tên nhóc kia ngủ yên. Ngọc Nhi khẽ rời khỏi đó mà về phòng của hắn. Cánh cửa mở ra, tên khốn nào đó mồm chua chát hỏi:

“Còn biết đường về?”

Ngọc Nhi im lặng không nói gì chỉ từ từ cúi mặt xuống bộc lộ ra vẻ bối rối.

Nhưng có phải cô cũng nên vui mừng một chút gì đó hay không? Hắn đây chẳng phải đang ghen với cháu mình sao?

Chứ nhìn cái khuôn mặt nhăn nhó, lại xen lẫn chút chiếm hữu, giữ của của hắn lúc này mà xem. Nếu cô thật sự can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt, vẻ mặt ấy, chắc không thể kiềm chế nổi cảm xúc hạnh phúc của mình mất. Bởi cuối cùng, hắn cũng coi cô tồn tại!

Thấy vậy, Khánh Luân lạnh lùng đứng tựa ở cửa chặn không cho cô vào mà chăm chú đợi câu trả lời. Bức bối, Ngọc Nhi bèn đáp:

“Vậy… vậy em sang chỗ Nhất Nam ngủ.”

Giọng của cô run lên, cơ thể cũng vì thế mà không ngừng nóng ran. Đứng ở đây chịu ánh mắt rò xét của hắn, chắc cô sẽ ngất vì sự yếu tim mất thôi!

Khánh Luân cười khẩy, tiện tay nâng khuôn mặt đỏ ửng, nhỏ nhắn của cô lên mà nói:

“Lại còn muốn đi tìm thằng khác?”

Dứt lời hắn một tay kéo sát eo cô lại phía mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi má mềm mịn, bầu bĩnh mà trao sự an ủi, ân cần. Thật tuyệt!

Từng chút từng chút, hắn siết chặt eo cô mân mê xuống đôi môi ướt át, hồng hào kia tham lam tính đưa lưỡi vào thì bị Ngọc Nhi bấn loạn phản kháng.

“Đó là cháu anh mà.”

Khánh Luân dãn mày, khuôn mặt có chút không vừa ý mà gỡ chiếc tay hư hỏng của cô đang chặn trước miệng hắn rồi thờ ơ hỏi:

“Là cháu tôi. Nhưng nó cũng là con trai!”

Tags: read novel Chap 11- Đứa con của tôi!, novel Chap 11- Đứa con của tôi!, read Chap 11- Đứa con của tôi! online, Chap 11- Đứa con của tôi! chapter, Chap 11- Đứa con của tôi! high quality, Chap 11- Đứa con của tôi! light novel, ,

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 11
ad banner ad banner