Tối?

Chap 10- Đứa con của tôi!

Tất cả các Chapter trong Đứa con của tôi!
A+ A-

“Mồm mày hơi hỗn nha. Học thói của ai vậy?”

“Không phải từ cậu à?”

Nó thật sự hỗn hào phản bác lại.

Khiến mẹ của hắn đang ăn trái cây cũng phải dừng lại mà sặc cười. Đúng là hai cậu cháu nhà này, không ai chịu nhường nhịn ai.

Từ hồi nó còn nhỏ, đã có tính kì thị, tránh né cậu nó mỗi khi cậu đòi bế hay chơi chung. Lớn lên cái tính ấy càng lúc càng nặng hơn, nó không cho cậu lại gần hay nhiều khi còn chẳng thèm nhìn mặt. Gần đây thì đã bớt hơn, do mỗi lần cậu nó về thăm ngoại là đều đưa mợ về chung. Quả là thằng cháu đáng đồng tiền bát gạo.

Ngọc Nhi đứng giữa không biết xử lý ra sao chỉ biết im lặng mà cười trừ.

Tuy việc này quá quen với cô rồi, nhưng dù sao cô cũng là người ngoài, cũng chưa đăng ký kết hôn hay gì với hắn, việc này có lẽ… cô không xen vào được.

Khánh Luân có chút tức tối, nhưng chưa kịp chửi thêm thằng cháu quý tử của mình câu nào, thì nó đã đi trước một bước.

Nhật Nam chặn họng hắn bởi cái giọng nũng nịu, nhõng nhẽo khiến hắn nổi da gà.

“Mợ, cậu mắng con kìa.”

Nghe vậy hắn ngơ ngác không hiểu nổi. Hắn đã kịp làm gì đâu chứ, tại sao tên nhóc này lại giống mấy đứa trà xanh vậy. Giờ đây nó đang âm mưu độc chiếm “vợ” của hắn đấy ư? Hắn phẫn nộ mà câm nín không nói lên lời.

Thật sự, nếu không có mẹ hắn ở đây bênh nó. Khánh Luân đã không ngại cho nó ai mấy bạt tay vào đít rồi chứ ở đó mà giở thói.

Mà tính ra, ngay ở cách xưng hô của nó cũng cho thấy sự khác biệt to lớn. Với cậu ruột trong nhà thì nó xưng “cháu” nghe ôi xa lạ vô cùng, còn với mợ chưa cưới thì nó xưng là “con” vừa ấm áp lại vừa gần gũi.

Nhật Nam nhìn vẻ mặt có chút ngờ nghệch cộng sự chiếm hữu, sát khí nổi rõ lên từng nét khiến nó thầm vui sướng trong lòng. Chọc được hắn điên lên, là điều nó ao ước mỗi ngày.

Tối đó…

Cô và hắn bị ép ở lại ngủ qua một đêm. Bởi cũng mấy tháng rồi mới gặp, nên mẹ hắn không lỡ rời xa hai đứa sớm như vậy. Đang ăn cơm, bỗng Nhật Nam nói:

“Mợ ơi xíu mợ ngủ với con nhé?”

“Không!”

Khánh Luân chen ngang vào nói.

Khuôn mặt đang chứa đầy thức ăn của nó bỗng xị hẳn ra. Nó thích ngủ chung với mợ cực kì, tại lúc nào cũng được ru ngủ, giọng của mợ Ngọc Nhi vừa êm lại vừa ngọt. Khiến Nhật Nam đôi khi cuốn hút, mê man vào lúc nào không hay.

Mà kể cũng lạ, hồi trước lúc nào cậu của nó cũng không quan tâm việc này. Sao lại phản bác nhanh thế! Thắc mắc nó hỏi:

“Sao lại thế? Cháu muốn ngủ với mợ mà.”

Hắn im lặng không thèm tiếp. Mẹ hắn thấy cái tính chiếm hữu trẻ con của Khánh Luân, thì bèn quay ra trêu đùa:

“Cậu mày đang muốn giữ của. Mày mất phần rồi!”

Câu nói của bà khiến không chỉ hắn mà ngay cả Ngọc Nhi cũng ngượng đứng mặt. Họ đều biết đối phương sẽ không bao giờ có suy nghĩ như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm, đôi khi cũng len lỏi chút hi vọng mỏng manh.

“Cô ấy còn yếu, nhỡ đêm nó đạp vào cô ấy.”

Nói dối, nói dối cực kì nhiều. Đêm qua ngủ chung với hắn, có khi hắn còn ôm chặt cứng hay gác cả tay lên cổ cô, khiến cô bức bối mà ngủ không ngon giấc. Thế mà bây giờ lại ngoa mồm như thế, quả là người ranh ma, thích nói gì thì nói.

Đã vậy nó còn là con nít, tay chân nhỏ xíu, lấy đâu mà mà đạp hay đè nổi cô.

Bắt ngay được tần sóng của hắn, thằng nhóc không yên phận nói:

“Cậu, cậu đừng nói điều vô lý như vậy chứ? Cháu chê đấy!?”

Tags: read novel Chap 10- Đứa con của tôi!, novel Chap 10- Đứa con của tôi!, read Chap 10- Đứa con của tôi! online, Chap 10- Đứa con của tôi! chapter, Chap 10- Đứa con của tôi! high quality, Chap 10- Đứa con của tôi! light novel, ,

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 10
ad banner ad banner