Tiết trời hôm nay khá âm u, thường thì đầu hè là khoảng thời gian mặt trời hoạt động hết công suất, nóng đến kinh người. Nhưng không hiểu sao hôm nay mây đen che kín cả một vùng. Đến giờ đi làm mọi người phải mang theo ô, cật lực chạy nhanh về phía trước, cơn mưa sắp tới có lẽ sẽ khá lớn.
Một đôi chân thon dài bước vội trên bậc cầu thang, miệng ngậm bánh mì, tay xách túi văn kiện màu xanh, cùng màu với chiếc áo sơ mi đang mặc. Hôm nay Tiểu Khả có một buổi diễn thuyết về luận văn đạt giải nghệ thuật của mình. Sáng không hiểu sao mắt cứ nháy mãi, bụng rất khó chịu, nghĩ chắc bà dì của cô lại sắp đến, thật xui xẻo.
Tiểu Khả là sinh viên trường Đại học H, lớn lên xinh đẹp, một nét đẹp tự nhiên của người phụ nữ Châu Á. Cô là niềm hãnh diện của trường, bản thân cô cũng tự hào về mình. Ba mẹ mất sớm, còn có một đứa em gái nhỏ hơn 2 tuổi, tên Tiểu Ái, hai chị em sống với nhau rất vui vẻ. Tiểu Khả sau hôm nay sẽ tốt nghiệp, định bụng mau có việc để lo cho em gái, em gái cô yêu thích học thuật, dự là sẽ học lên nữa, chi phí tất nhiên cao hơn cô nhiều. Là chuẩn mực của một người chị cuồng em gái, cô quyết tâm ủng hộ đến cùng. Công việc cô đã có rồi, được mời vào làm trong một tập đoàn nghệ thuật lớn. Hôm nay sau khi diễn thuyết cô sẽ đến đó thực tập.
Cô thuê nhà gần trường nên chỉ cần bước vài bước là đến, vì thế cô cũng chẳng thèm mang ô theo, để cho em gái, nhà có mỗi một cái ô. Đi được vài bước thì ông trời chẳng thương tình mà trút xuống một đợt mưa hè không ai mong muốn. Giấu vội túi văn kiện vào áo khoác, hờn dỗi một câu:
“Đợi một chút nữa mưa không được sao a ~”
Đang tìm chỗ trú, chợt nghe phía sau Tiếu Ái gọi với theo:
“Chị ơi, cầm ô đi này, cẩn thận mưa cảm lạnh đó.”
Tiêu Ái cầm ô che chạy qua đường. Cô muốn đi xem buổi diễn thuyết của chị. Nhìn xuống chiếc ô bên cửa, cô liền biết ngay chị để cho mình, sắp mưa rồi mà không chịu mang. Cầm vội chạy xuống nhà, may chị chưa đi được xa. Mưa càng ngày càng nặng hạt, che khuất tầm nhìn, chỉ cần sang đường là đến được chỗ chị.
Cùng lúc đó, ánh đèn chớp nháy phía xa, Tiểu Ái vì bị cận, mưa trút như thác đổ, không thấy rõ, nhưng Tiểu Khả lại thấy rõ mồn một trước mắt, chiếc xe tải chạy nhanh trên đường đang rất gần chỗ em gái. Tiếng còi xe inh ỏi, Tiểu Ái giật mình quay sang, chỉ trong chớp mắt xe đã đến trước mặt, trời đất quay cuồng, Tiểu Ái cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ đẩy mình một cái, vì lực khá mạnh, cô bị ngã đau, chân tê rần, hình như bị trật rồi. Kế tiếp đó là tiếng va chạm cùng tiếng bánh xe ma sát, còi xe vang khắp đường, tiếng kinh hô lẫn trong tiếng mưa nặng nề.
Chiếc ô vàng chanh lăn bên đường bị gãy trông không ra hình thù. Tiểu Ái ngẩng mặt, đối diện là một người nằm đó, mái tóc dài đen, chiếc áo sơ mi xanh đã đổi màu, máu đỏ thấm đẫm một vùng, máu vẫn chảy không ngừng, hòa vào với nước mưa. Trong đầu ông lên một tiếng, cố nén đau đớn ở chân vội vã chạy lại, chạm vào thân thể lạnh lẽo vì ướt mưa, hơi thở đứt quãng, nhẹ gọi:
“Chị ơi…”
Không có tiếng đáp. Xung quanh đã loạn thành một đống, đã sớm có người gọi xe cứu thương. Tiểu Ái dùng tay cố gắng cầm máu vẫn đang chảy, ghé vào bên tại gọi chị liên tục, mong nhận được lời đáp. Bàn tay run rẩy, mưa nặng nề rơi, cảm giác yếu đuối hiện rõ trên thân hình cô bé gầy gò, nước mắt hòa nước mưa, nắm chặt tay chị mình như sợ buông ra sẽ không bắt lại được nữa.
Trong lúc ý thức mơ hồ, cô nghe thấy giọng nói sốt ruột lo lắng cùng tiếng nấc nghẹn của Tiếu Ái cứ vang bên tai, muốn đáp lời nhưng thân thể nặng nề, lạnh lẽo bao trùm lấy cô, dần kéo vào bóng tối vô tận.
Rất nhanh xe cứu thương đã đến, Tiểu Khả được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không mấy khả quan. Công cuộc cứu chữa mất mấy tiếng đồng hồ. Bên ngoài phòng, Tiểu Ái cùng các bạn bè thầy cô nghe tin chạy đến, có lo lắng, có sốt ruột, có sợ hãi…tất cả đều đứng chờ từng giây phút trôi qua. Cuối hành lang có một người đầu tóc ướt rối bời đứng đó, hình như anh vừa mới vội vã chạy đến, khuôn mặt có chút trắng xám, đôi môi run rẩy, có thể thấy tâm trạng anh đang cực độ rối rắm. Tiểu Ái biết người này, hắn là người theo đuổi chị trong suốt một năm trời, có thể xem như cái đuôi cũng không sai biệt lắm, cô có ấn tượng rất tốt với người này, nhưng vì là đối tượng của chị nên vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của hắn xem có xứng với chị hay không. Còn về Tiểu Khả, cô một lòng học tập và hướng đến sự nghiệp, không quan tâm chuyện tình cảm, cô có chút chậm tiêu về phương diện này, nên đến nay hai người vẫn là bạn, không tiến cũng chẳng lùi.
Cậu bạn này tên Bạch Diệp, là hội trưởng hội học sinh của trường, gia cảnh tốt, học lực xếp ở hàng xuất sắc, ngũ quan cương trực, cao ráo, tính cách khá lạnh lùng, ít nói, rất ít giao tiếp với phái nữ, nhưng đặc biệt quan tâm tới Tiểu Khả, khiến bao cô nàng thầm mến cũng thầm ghen ghét. Hôm nay Bạch Diệp cố ý đến nghe buổi diễn thuyết của người con gái anh thầm mến một năm qua, đến giờ vẫn chưa thấy nên ra ngoài hành lang đợi, chỗ anh đứng là lầu 3 của tòa nhà, có thể nhìn thấy khu trọ của cô nằm ở đối diện, anh thấy cô từ trong nhà chạy ra, khóe miệng khẽ nhếch, hôm nay cô thật đẹp, chợt trời đổ cơn mưa, anh đang tính chạy đi lấy ô, nhưng trong lòng dấy lên một cỗ lo lắng khó tả, tâm không yên, xoay lại nhìn thêm lần nữa, anh thấy được gì…mọi việc xảy ra sau đó đều được thu vào tầm mắt, thân thể cô ngã xuống đất, máu nhuốm đỏ một vùng, mưa xối xả, tiếng sấm nặng nề đánh vào tim anh, nhói đau trước nay chưa từng có. Vội vã chạy theo chiếc xe cứu thương, trong đầu chỉ có ý nghĩ “Không được! Tôi không cho phép em rời bỏ tôi!”
Lúc anh đến nơi, chỉ đứng đằng xa nhìn phòng phẫu thuật, tay cầm điện thoại gọi liên hồi, liên hệ tất cả mối quan hệ của mình, mời bác sĩ giỏi nhất đến, anh chỉ có thể làm như vậy, tâm trạng rối bời, ngực truyền đến cảm giác ẩn ẩn đau, cơ thể anh run rẩy không biết vì ướt mưa lạnh hay vì cơn đau trước ngực.
Đã 5 tiếng rồi, có chút tuyệt vọng, cũng đã có tiếng nấc nghẹn cùng tiếng thì thào an ủi. Lúc này đèn phòng cấp cứu phụt tắt, bác sĩ đi ra, ông ấy tên Trần Tân, là bác sĩ nổi tiếng thành phố, ông tiếp nhận ca phẫu thuật này sau khi Bạch Diệp gọi đến. Nhìn một lượt những gương mặt lo lắng trước mắt, ánh mắt rơi trên người đã gọi cho ông ở đằng xa – Bạch Diệp, nhẹ nói:
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì mất máu quá nhiều, chấn thương đầu khá nặng, hiện tại đã tiến vào ngủ sâu, có thể sẽ không tỉnh lại được nữa, khả năng thành người thực vật là 70%, người nhà nén đau thương.”
Nói rồi thở dài xoay người rời đi, thầm nói thật đáng tiếc, để lại phía sau những gương mặt tái nhợt, đi ngang qua người Bạch Diệp, khẽ vỗ vai anh, Bạch Diệp hiện tại không còn tâm để ý đến cái khác, trong đầu chỉ vang lên câu nói vừa rồi của Trần Tân, tâm nói không thể nào. Tiểu Ái tựa hồ đã chết lặng, nước mắt đã khô từ lúc nào, giống như cô chẳng còn nước mắt để rơi chăng. Cô nhớ đến những ngày tháng trước đây, hai chị em quấn quýt bên nhau, cô hay nắm áo chị mình hỏi:
“Chị ơi! Sau này lớn lên em sẽ bảo vệ chị!”
“Chị ơi! Nhìn này, sau này chị có gia đình rồi vẫn sẽ chăm sóc em đúng không, sau này chị già rồi em sẽ chăm lại chị hihi…”
…
Mọi hình ảnh đều mờ nhạt dần, thay thế hình ảnh đẫm máu dưới cơn mưa kéo dài. Có lẽ hình ảnh đấy sẽ ám ảnh cô mãi về sau và sự dằn vặt ẩn ẩn nỗi đau mất đi thứ gì đó quan trọng.
Bình luận