Tối?

Sai lầm – Chap 7

Tất cả các Chapter trong Sai lầm
A+ A-

“Nhạc Khánh, anh chọn coi mai tôi nên chơi đùa kiểu gì với Minh Quân đây? Búa hay là máy c.ưa?”

Đến lúc này thì Nhạc Khánh thật sự đã rén. Anh ta bất giác mà lùi ra đằng sao dựa vào cửa, có thể nói chỉ cần cô cầm hai vật dụng ấy mà từ từ tiến lại gần một chút thì anh có thể ngất ngay tại chỗ. Cô gái này là ai vậy chứ? Ai đã nhập vào người Thiên Hân thế vầy?

Mặc dù biết tính cô hay nghiêm túc, cọc cằn nhưng Nhạc Khánh cũng chưa thể ngờ được cô lại bạo đến mức này. Mà đây cũng không phải chỉ là hỏi để chuẩn bị cho kế hoạch, để trả thù tên Minh Quân kia đâu. Vì nó cũng có thể dùng như một hình thức cảnh cáo anh ta không nên náo nháo trước mặt cô vậy.

Lại còn cái khuôn mặt đang hầm hầm, cùng cái ánh mắt như sắc lẹm như dao kia như đang muốn xé xác người ta ra, khiến Nhạc Khánh cứng đơ người chỉ biết cười trừ mong cho mọi việc êm xuôi.

“Hửm? Sao không trả lời? Mồm đâu rồi?”

Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía anh mà hỏi. Thấy vậy anh ta cũng không dám chậm trễ mà đi tới chỗ cô vừa cười tươi như một tên ngốc vừa lấy hai đồ vật nguy hiểm kia khỏi tay cô rồi bảo:

“Đồ nguy hiểm vầy bé cưng không nên đụng vào kẻo bị thương, đây anh cất đi cho nhé.”

Nói rồi Nhạc Khánh cầm lấy hai món đồ rồi cong đít đi ra ngoài. Anh ta chỉ sợ rằng mình mà ở trong đó một chốc nữa thôi là có thể bị cô ép bức bằng cái không khí ngột ngạt ấy đến chết. Anh ta vẫn còn yêu đời lắm, tốt hơn là không nên dây vào người phụ nữ đang nổi cáu, toi mạng như chơi.

Thấy hành động quá đỗi trẻ con của anh Thiên Hân bật cười nhẹ một chút. Có lẽ đây là lần hiếm hoi sau 1 năm qua mà cô cười thoải mái vậy, không phải là một nụ cười thoả mãn, một nụ cười bí hiểm, mà nó là một nụ cười của sự hạnh phúc.

Nếu được mãi như vậy thì thật tốt biết bao. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng đến vậy chứ? Nó luôn đè ép con người ta mà, thật khốn khiếp!

Hôm đấy cô và Minh Quân bốc thăm và phải tham gia chung trong một dự án.

Đó có lẽ sẽ là một điều đen đủi đối với hắn nhưng cô thì không, bởi điều này đều do một tay Nhạc Khánh sắp xếp, từ phiếu bầu, đến kết quả, anh ta đều lên kế hoạch thật hoàn mỹ. Và hiển nhiên là dù cô có là một người chỉnh chu trong từng công việc, nhưng nếu khiến dự án này hỏng bét, khiến hắn bị bẽ mặt trước mọi cổ đông, thì chẳng phải là quá tuyệt vời ư? Cô sẽ từng bước, từng bước bóp nghẹt ch.ết hắn mà không cần dùng tới vũ lực.

Bởi chung dự án với nhau nên cả tuần rồi cô và hắn thường xuyên phải đi khảo sát cùng với nhau. Dù ghê tởm cái khuôn mặt chó của hắn, nhưng để mọi việc diễn ra tốt đẹp, thì cô vẫn phải nhịn nhục, phải giả bộ để khiến hắn đỡ nghi ngờ. Điều đương nhiên là sẽ có những người do Nhạc Khánh cử theo để giám sát, canh chừng ngộ nhỡ hắn lại nổi điên lên làm càn với cô thì sao. Anh ta không thể để cô một mình với hắn được, nó sẽ là một mối nguy hiểm khó lường.

“Thiên Hân, cô thích loại bánh nào chọn đi tôi mua cho một hộp.”

Dừng lại trước tiệm bánh, một người đồng nghiệp nữ hỏi cô. Nhưng chưa kịp để cô trả lời mà hắn đã chen lời:

“Cô ta thích ăn việt quất.”

Minh Quân nói rồi tính tiến lại quầy để gọi món thì bị cô chặn lại. Cô đưa đôi mắt có phần khó hiểu có phần khinh thường mà nhìn hắn, hắn nhớ Thiên Hân thích ăn loại nào? Một tên điên, một tên máu lạnh vô tâm như hắn mà lại quan tâm đến việc này ư? Đây có phải sự thật không vậy, cô không nghe nhầm chứ?

Dù có điều thắc mắc muốn giải đáp nhưng cô vẫn bình tĩnh nói:

“Tôi thích bánh trà xanh.”

Nghe vậy hắn quay ngoắt lại hướng cô rồi dùng động tay động chân mà đẩy nhẹ vào vai cô rồi hỏi:

“Sao lại là trà xanh? Cô dị ứng trà xanh mà?”

Hắn vừa dứt lời Thiên Hân đã cười khẩy một cái. Cô cười vì sự vô duyên của hắn, cười vì hắn dám mở mồm nói như một lời khẳng định chắc chắn như vậy. Dựa vào cái quái gì mà hắn tự tin đến vậy chứ? À phải rồi, không phải là do có lần hắn muốn trả đũa Thiên Hân nên mới dùng trò trẻ con mà lén bỏ trà xanh vào trong trà của cô, hậu quả là cô phải nhập viện ngay trong đêm ư? Phải, hắn nhớ dai thật đấy, mấy cái trò đùa tiêu khiển, dở bẩn của hắn đương nhiên là phải nhớ rồi.

Thiên Hân không nói gì cả chỉ đứng im mà quan sát, thấy vậy hắn mới bắt đầu cáu kỉnh quát:

“Giờ cô muốn cái gì? NÓI ĐI.”

“Đừng cứ im lặng như một con câm như thế, nó khiến tôi thật phát bệnh.”

Tới đây Thiên Hân không kìm được mà chủ động bước sát lại chỗ hắn, cô kiễng chân lên mà thì thầm:

“Điều tôi muốn đơn giản chỉ là gi.ết chết tên khốn nạn như anh.”

Tags: read novel Sai lầm – Chap 7, novel Sai lầm – Chap 7, read Sai lầm – Chap 7 online, Sai lầm – Chap 7 chapter, Sai lầm – Chap 7 high quality, Sai lầm – Chap 7 light novel, ,

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chapter 7
ad banner ad banner